Hạng Chân lắc đầu cười ảo não:
- Vâng, không phải!
Tây Môn Triều Ngọ vội sải bước đi đến trước chấn sắt, đưa mắt nhìn kỹ ba người gầy gò tiều tụy bên trong. Họ đều tuổi chừng ngoài bốn mươi, song vì đã phải sống quá lâu ở một nơi không có ánh sáng nên thoạt nhìn họ đều như đã ngoài sáu mươi.
Tây Môn Triều Ngọ nhìn họ, họ cũng thờ thẩn nhìn Tây Môn Triều Ngọ với ánh mắt mờ đục như kẻ mất hồn, như thể cuộc đời này đối với họ đã trở nên thừa thải, vạn vật chẳng còn màu sắc gì nữa.
Tây Môn Triều Ngọ lay mạnh chắn sắt hét to:
- Các ngươi làm gì vậy hả? Hỏi sao không chịu trả lời. Mẹ kiếp, bộ câm hết rồi hả?
Gã áo đỏ nằm dưới đất bỗng bật cười nói:
- Đúng vậy, họ toàn là người câm cả.
Tây Môn Triều Ngọ ngưng lay chắn sắt, ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Họ đều là người câm ư?.
Gã áo đỏ cười xót xa:
- Họ đều là huynh đệ của bọn này, vì phạm bang quy nên đã bị giam cầm tại đây ... Bởi họ sợ đào thoát tiết lộ bí mật nên đã cắt mất lưỡi họ. Vô Song phái quả đúng là có mấy người bị giam tại đây nhưng đã dưa đi nơi khác cách đây năm hôm rồi, các ngươi đã đến muộn mất một bước, hoài công tổn sức không kể mà còn phải trả giá bằng tính mạng ...
Tây Môn Triều Ngọ hậm hực:
- Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi chớ vội mừng, sự việc chưa chắc ghê gớm như ngươi nói đâu.
Hạng Chân bỗng chậm rãi nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-sat-tinh/2049355/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.