Gió thu đưa nhẹ trong đêm, dịu mát lòng người rũ chuyện thế nhân. Chập chùng nghìn nét hoa xuân. Làm sao xa được, nên phải tính toán cho kỹ. Giang hồ nhiều nỗi hiểm nguy, tuy không xem sống chết ra gì, nhưng Hoàng Long cũng phải để ý đến nghĩa tỷ của chàng. Quân Tâm Di! Người đã nhất định một lòng là của Hạng Chân, vì Hạng Chân! Quên thân chỉ biết có Hoàng Long. Không phải vì tiếng tăm, danh vong trong võ lâm giang hồ. Thuần nhất một mối tình nhi nữ. Qua bao nhiêu cay đắng gian truân khổ ải, má hồng vẫn không hề có chút nhạt phai đối với mối tình đầu tiên, cũng là mối tình duy nhất. Ôi! Làm sao Hạng Chân không nghĩ gì đến. Nếu ngược lại, chàng là một con người bạc bẽo, không ra giống gì.
Làm sao có thể ngẩng mặt nhìn đời? Tuy rằng miệng thế sẽ xì xèo tiếng bấc chì, vì nàng lớn hơn chàng, đã kinh qua một đời chồng. Có xá gì chứ, cổ nhân đã chẳng có câu:
“Gái hơn mười, trai hơn hai chục” đó sao? Miễn là lòng mình cảm thấy có sự yêu thương gắn bó với người và đồng thời cũng nhận trở lại tương tự từ người mình yêu là đủ lắm rồi. Ôi! Hồng nhan góa bụa. Người ta thường thường sau khi công thành, danh toại, năm sáu hầu, bảy tám thiếp, chín mười vợ. Toàn là những đệ nhất mỹ nhân, không thèm đệ nhị. Mà chẳng lẽ chúng mình hai đứa không xong thì cũng kỳ khôi, đệ và tỷ sẽ mãi mãi bên nhau cho đến khi ... chán thì thôi. Gió thu nhẹ vẫn đưa, hơi sương lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-sat-tinh/2049413/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.