[Ơ? Đại sư đang làm ảo thuật sao? Lửa lớn như vậy mà không cháy một sợi tóc nào…]
[Không hiểu! Đây là cháy rồi hay chưa?]
[Thế là xong à? Tiếng sấm to mà mưa nhỏ, không phải nói là trừng trị kẻ ác sao? Đến lông cũng chưa cháy hết.]
[Buồn cười thật, vừa nãy bao nhiêu thánh mẫu nói là tàn nhẫn, bây giờ thấy đại sư không hề đốt cháy, lại bảo là ra tay quá nhẹ. Dù sao cũng là các người, quản nhiều thật đấy.]
Tuy nhiên, trong mắt họ, Bạch Lê vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Nhưng trong mắt Tần Nhan Kim, Đồng Châu Châu và Tiêu Khả, hình ảnh của Bạch Lê lúc này còn đáng sợ hơn cả Đồng Châu Châu, khiến Tiêu Khả, dù là một con quỷ, cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nó sợ hãi co rúm lại như một con mèo nhỏ, rón rén nép sau lưng Đồng Châu Châu.
Nó thì thầm hỏi nhỏ: “Vậy, đại sư nói tôi may mắn là ý chỉ cái này à?”
Đồng Châu Châu nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt điềm tĩnh, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười ghê rợn: “Có lẽ thế!”
Tiêu Khả lập tức rùng mình, cảm thấy may mắn vì mình đã chết, và là cái chết không đau đớn.
Trong phòng livestream.
Tần Nhan Kim khẽ cười: “Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tính cho người kế tiếp. Diêu Ngữ Cẩn.”
Nghe thấy tên mình, Diêu Ngữ Cẩn bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu. Vừa nãy cô ta đã theo dõi toàn bộ, từ lúc Bạch Lê già đi cho đến khi toàn thân bùng cháy trong ngọn lửa, hoàn toàn đảo lộn nhận thức của cô ta về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745634/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.