Khâu Dương Viễn giật mình, đạp phanh mạnh, chiếc xe suýt chút nữa tông vào bên cạnh. May mà phản xạ của cậu đủ nhanh, kịp thời điều chỉnh tay lái.
Tim cậu đập thình thịch, nhìn chằm chằm vào đuôi xe phía trước, tức giận chửi rủa.
“Đậu xanh, mày mù hả, dám khiêu khích ông à? Lái cái xe Audi rách nát mà cũng dám thách thức ông, để xem ông không vượt mặt mày, tát thẳng vào mặt mày.”
Chửi được một nửa, giọng nói của Tần Nhan Kim nhè nhẹ vang lên: “Ừ, vượt đi, cậu sẽ chết nhanh hơn đấy!”
Toàn thân Khâu Dương Viễn cứng đờ, rùng mình một cái, sự kiêu ngạo vừa rồi lập tức tan biến, trông cậu lúc này thật đáng thương.
Cậu cười xòa, xoa mũi, nói: “Đại sư, xin lỗi cô, tôi vừa rồi chỉ nói chơi thôi, không định đuổi theo thật đâu.”
Tần Nhan Kim cười.
“Có thể đuổi theo, chặn hắn lại, nhưng điều kiện là phải đảm bảo an toàn cho mình.”
“Đại sư Tần yên tâm, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
Khâu Dương Viễn như nhận được thánh chỉ, một cảm giác sứ mệnh dâng trào. Cậu chào Tần Nhan Kim một cái theo kiểu chào quân đội, sau đó ánh mắt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào đuôi xe Audi phía trước đã gần khuất, rồi nhấn mạnh chân ga.
Chiếc xe thể thao gầm rú như một con thú hoang, lao thẳng về phía chiếc Audi phía trước.
Cậu vừa điên cuồng đuổi theo, vừa bấm còi inh ỏi, tiếng còi chói tai vang vọng khắp con đường, điếc cả tai.
Tuy nhiên, chiếc Audi phía trước lại hiểu nhầm rằng đối phương đang trả đũa vì bị khiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745645/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.