Tần Nhan Kim đã lên núi.
Con trai của Đoạn Văn Bân, Đoạn Hải Dương, đang khổ luyện thuật cổ trùng trên núi. Trên núi có nhiều rắn, côn trùng, chuột, và kiến, rất thích hợp cho việc tu luyện.
Dựa vào ký ức của Đoạn Văn Bân, cô nhanh chóng tìm được vị trí của Đoạn Hải Dương. Lúc này, gã đang điều khiển một lượng lớn ong mật, tạo ra nhiều hình dạng khác nhau, nhưng đó đã là giới hạn của gã.
Sau khi đàn ong tản ra, gã bắt đầu nghiên cứu lý do thất bại vừa rồi.
Phải nói rằng, với tinh thần cầu tiến như gã, thêm tám hay mười năm nữa, chắc chắn sẽ có thành tựu.
Khóe miệng của Tần Nhan Kim khẽ nhếch lên.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Giữa rừng núi yên tĩnh, tiếng vỗ tay vang lên rõ ràng và mạnh mẽ, ngay lập tức làm Đoạn Hải Dương đang chìm đắm trong thuật cổ trùng giật mình hoảng sợ.
“Ai?”
Cô dễ dàng xử lý gã này chỉ trong vòng nốt nhạc.
Cùng lúc đó…
“Phì Vũ, sao tôi có cảm giác cô ấy phát hiện ra chúng ta rồi?”
“Tu vi của cô ấy dường như lại tăng lên rất nhiều…”
Một cao một thấp, một béo một gầy từ trong bóng tối bước ra. Hai người tiến đến trước mặt Đoạn Văn Bân đang thoi thóp.
“Đoạn Văn Bân, kẻ đã trốn chạy suốt 65 năm… Không ngờ cô ấy có thể tìm ra hắn ta.” Người đàn ông gầy cao nhìn Đoạn Văn Bân đang co giật như một con giòi mà trầm ngâm.
“Đúng vậy, năm đó chúng ta đã tốn rất nhiều nhân lực và vật lực để tìm hắn, không ngờ nhiều năm sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745657/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.