Tần Nhan Kim liếc nhìn linh hồn cháy xém trôi nổi phía sau Diêm Giai Giai, khẽ thở dài.
“Anh cần gì phải như vậy? Công đức của anh đủ để chuyển kiếp tốt, sao lại cố chấp ở lại nhân gian. Dù có đốt cháy hết công đức này, anh cũng không thể ở lại lâu.”
Diêm Phong giật mình: “Cô… cô có thể nhìn thấy tôi?”
Tần Nhan Kim trầm mặc một chút, rồi chỉ vào biển hiệu của đạo quán Thanh Liên: “Anh không thấy đây là đâu sao? Đây là đạo quán, tôi là đạo cô, nhìn thấy linh hồn là chuyện bình thường.”
“À…”
Diêm Phong lúng túng, ngượng ngùng đáp: “Tôi tưởng rằng đạo quán toàn là lừa đảo!”
Tần Nhan Kim im lặng, hiểu rằng trong thời đại thiếu linh khí này, việc này là không tránh khỏi.
“Có muốn gặp mẹ con cô ấy lần cuối không, để nói lời từ biệt?”
“Được không?”
Linh hồn anh run rẩy vì xúc động, nhưng rồi anh chợt sững lại, ánh mắt dần ảm đạm.
Buồn bã nói: “Nhưng bây giờ tôi trông như thế này, nếu họ nhìn thấy chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Thôi, cứ âm thầm ở bên họ vậy, thế này đã là mãn nguyện rồi!”
Anh nói với giọng đầy khó khăn, trong mắt tràn ngập sự tiếc nuối và đau đớn.
Tần Nhan Kim nhìn anh: “Tôi có thể giúp anh quay lại hình dáng ban đầu, nhưng với một điều kiện.”
Diêm Phong nghe thấy có thể quay lại hình dáng cũ, mắt sáng lên: “Chỉ cần tôi có thể gặp họ lần cuối, điều kiện gì tôi cũng đồng ý.”
Anh lập tức đồng ý, không chút do dự.
“Được!” Tần Nhan Kim chấp nhận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745667/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.