[Ahhhhh…]
[Ôi trời ơi!]
[Chết tiệt, sợ hết hồn, tôi ném luôn điện thoại ra xa cả chục mét, màn hình vỡ tan nát!]
[Hu hu, tôi ở nhà một mình, không dám bật đèn, cảm giác xung quanh toàn là ánh mắt xanh lét, đáng sợ quá, ai cứu tôi với!]
[May mà màn hình đen rồi, không thì bị dọa tè ra quần, xấu hổ trước mặt vợ quá.]
[Giọng này làm da đầu tôi tê rần!]
[Thằng con ba tuổi vừa ngủ, tôi hét lên một tiếng đánh thức nó dậy, thế là tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Khủng khiếp là đèn hành lang bị hỏng, tôi điên cuồng đập cửa, vừa khóc vừa cầu xin vợ mở cửa. Ngại ngùng là hàng xóm ra ngoài, còn tử tế đưa tôi vỏ sầu riêng vừa ăn xong…]
[May mà tôi nhanh tay tắt điện thoại, không nhìn thấy, tuy rất thông cảm cho các người, nhưng tôi không nhịn được mà cười phá lên.]
[Người trên tầng thật đáng ghét, vừa mua cái điện thoại hoa quả mới toanh mà bị tôi ném thẳng vào bồn tắm, không biết có tính là tai nạn lao động không.]
Khâu Dương Viễn sợ xanh mặt, không giữ được điện thoại, lại làm rơi xuống đất lần nữa. Nhìn thấy những con quái vật đang lao về phía mình, nỗi sợ hãi sâu sắc dâng lên từ tận đáy lòng, khiến cậu nghĩ mình sắp bị chúng xé nát, thậm chí đã chuẩn bị sẵn di ngôn.
Nào ngờ, Tần Nhan Kim chỉ khẽ vung tay, những quỷ mị kia liền tan biến như làn khói, mơ hồ còn nghe thấy tiếng hét thảm thiết. Khâu Dương Viễn co rụt cổ lại, theo phản xạ tiến sát về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745697/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.