Phải hỏi Thổ Phỉ có hiểu không ư?
Dĩ nhiên là nó hiểu chứ! Không những hiểu mà còn khao khát, cứ dán mắt vào chiếc máy quay đen ngòm kia.
“Gù gù~”
Nó dang rộng đôi cánh, rồi ngẩng cao đầu, ưỡn ngực với vẻ tự hào và chờ mong, ánh mắt như muốn nói: “Xem đi, xem đi, có người mời tôi đóng phim kìa! Cuối cùng tôi cũng có thể đổi đời, hộ vệ cũng có thể xoay người làm chủ. Dù cô là chủ của tôi, cũng không được cản đường làm giàu của tôi chứ!”
Nếu không phải vì hình tượng, Tần Nhan Kim đã muốn đảo mắt khinh bỉ.
Con chim này đúng là thích diễn trò!
Nhưng vì Thổ Phỉ thật sự muốn đóng phim, cô cũng không ngăn cản. Dù sao cũng là đang trải nghiệm cuộc sống, có cơ hội thế này cũng hiếm gặp.
Cô khoát tay, điềm nhiên nói: “Nó tự quyết định được rồi.”
Đạo diễn Phạm Phong lập tức cười tít mắt, xoa tay hỏi tiếp với vẻ mặt không bỏ cuộc: “À này… cô có muốn xuất hiện chút không? Không nhiều đâu, chỉ ba cảnh thôi, vài phút thôi mà, thậm chí không cần nói lời nào.”
Tần Nhan Kim mỉm cười như không: “Hóa ra ông muốn mua một tặng một à.”
Cô là “quà tặng” sao?
Đạo diễn còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng reo hò kinh ngạc từ đoàn phim. Lập tức, mọi người, kể cả nam nữ chính của đoàn, đều chạy tới, không ai thua kém đạo diễn về tốc độ.
“Đại sư! Cô là Đại sư Tần đúng không?”
“Ôi trời, đúng là Đại sư Tần rồi, là Đại sư Tần bằng xương bằng thịt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745711/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.