“Anh từng nghe đến ‘đồng cảm’ chưa?”
Trình Cẩm Trung sững sờ.
Tần Nhan Kim cười nhạt, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên gương mặt thanh tú của cô, giọng nói của cô phảng phất chút lạnh lùng xa cách.
“Tôi chỉ để cô ta trải qua chút tuyệt vọng mà Hạ Vân từng chịu trước khi chết, đây là điều cô ta đáng nhận.”
Trình Cẩm Trung hiểu ra, Đại sư Tần đứng về phía lệ quỷ áo đỏ, không định tha thứ cho Khúc Du Du rồi.
Hắn nhíu mày, ngập ngừng, rồi gom đủ can đảm nói một cách cứng nhắc: “Đại sư Tần, xin hãy nương tay, cô ta đáng phải chịu tội, giao cho cảnh sát là được rồi, không cần phải hành hạ đến vậy…”
Chưa kịp nói hết câu, Tần Nhan Kim đã lạnh lùng ngắt lời hắn, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường, giọng nói chứa đầy sự áp chế không thể tranh cãi: “Tôi đã nói, đây là điều cô ta đáng nhận, anh đang nghi ngờ tôi sao?”
Mặt Trình Cẩm Trung lập tức tái đi, mấp máy môi.
“Không dám!”
Những người khác cũng không dám thở mạnh, lo lắng không biết chừng nào Tần Nhan Kim không vui, lại xử lý cả họ ngay tại chỗ!
Tần Nhan Kim khẽ hừ lạnh.
“Khúc Du Du ác độc, giết người không ghê tay, chết dưới tay cô ta không dưới mười người, đứa nhỏ nhất chỉ mới ba tuổi. Anh nghĩ loại người như thế đáng được cảm thông sao?”
Trình Cẩm Trung cùng mọi người trợn to mắt, nhìn Khúc Du Du đang lăn lộn đau đớn trên sàn, không thể tin nổi.
Tần Nhan Kim nhướng mắt, bình thản nhìn hắn: “Tôi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745718/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.