[Mẹ nó, thằng này gian lận!]
[Tôi cứ tưởng nó định móc tim, còn chuẩn bị hạt dưa rồi, ai dè lại làm thế này!]
[Dù tim tôi đã treo lơ lửng lên cổ họng, nhưng màn thao tác điên rồ này thực sự khiến tôi muốn chửi tục.]
[Hắn làm cách nào mà… kỳ quặc thế!]
[Không hiểu sao cảm giác mình vừa mất cả trăm triệu vậy.]
Không ai ngờ được, chỗ mà Từ Hạo cắt lại là…
Núm vếu.
Tần Nhan Kim chớp mắt, cảm giác như có một con cá nhỏ vừa lách qua kẽ tay mình, nhưng cô không tiếp tục phá đám.
Đừng hiểu lầm, cô không tốt bụng đến mức tha cho mấy tên tiểu ác ma này. Ngược lại, chỉ khi bọn chúng sống sót, mới biết được thế nào là địa ngục trần gian.
Rốt cuộc, bọn chúng từng đắc tội với không biết bao nhiêu người. Một khi rời khỏi trang viên hôm nay, chờ đợi chúng chính là sống không bằng chết.
“Được rồi chứ? Tôi… tôi có thể đi được chưa?”
Từ Hạo ném con dao xuống đất, nằm bệt bên hồ nước, thở dốc từng hơi, gương mặt đầy vẻ mừng rỡ vì sống sót.
Con lệ quỷ áo đỏ mỉm cười âm hiểm, trông vô cùng đáng sợ: “Được!”
Từ Hạo lập tức ôm nửa bàn chân mình, nhìn về phía Trình Cẩm Trung, ánh mắt đầy thù hận: “Người của Cục Đặc Dị chắc phải đưa tôi ra ngoài được chứ?”
Gã căm ghét Trình Cẩm Trung.
Dù cơ hội sống sót là nhờ Trình Cẩm Trung tranh thủ, nhưng cũng vì Cục Đặc Dị vô dụng nên gã mới rơi vào tình cảnh thê thảm thế này.
Khi trở về, gã nhất định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745724/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.