“Ông tên là gì?” Tần Nhan Kim hỏi.
“Tôi… Tôi tên là gì…”
Giọng nói của người đó mang theo vẻ mơ hồ, hiển nhiên là đã quá lâu nên hắn đã quên mất tên mình.
Tần Nhan Kim tiến lại gần, đầu ngón tay nhẹ chạm vào mi tâm của hắn, từng tia từng luồng sức mạnh tinh thần lần theo cuộc đời của hắn.
Một căn nhà đất, một bà cụ không răng, một cô bé đen nhẻm, một người mẹ đã bị giết khi cứu hắn, và người cha chết không nhắm mắt…
Ngón tay cô bỗng rút lại, ánh mắt nhìn hắn, giọng nói hơi khô khốc: “Ông tên là Lữ Toàn, người Xương Trung. Khi còn sống, ông có một người em gái, nhưng bà ấy đã qua đời vài năm trước.”
“Vậy là tôi không còn người thân nữa sao?” Hắn bình tĩnh hỏi.
Tần Nhan Kim lắc đầu: “Không, ông vẫn còn. Em gái ông có ba đứa con, hai gái, một trai. Hiện giờ chúng đều đã trưởng thành và có con cái riêng. Ông không chỉ làm cậu mà còn là ông cậu.”
Giọng hắn đầy kích động, pha chút dò hỏi: “Tôi có thể nhìn thấy chúng không? Chỉ cần từ xa thôi, tôi sẽ không làm phiền chúng.”
“Tất nhiên là được.”
Tần Nhan Kim khẽ cười: “Tôi còn phải chịu trách nhiệm đưa các người về nơi cần đến. Bây giờ chỉ là để các người về nhà thăm một lần mà thôi.”
Lý do cô đưa những linh hồn này đến nghĩa trang là để họ tìm được hướng về nhà, cho họ cơ hội thăm lại gia đình. Khi họ không còn vướng bận, đó cũng là lúc cô tiễn họ đi.
Cô thu lại bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745750/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.