“Tiểu Chí à, nếu em trở về mà anh Tư không còn nữa, em hãy tìm anh ở dưới gốc cây kia. Đại ca và mọi người đều ở dưới đó, đến lúc đó cả nhà mình sẽ đoàn tụ…”
“Mấy ngày nay anh hay mơ thấy đại ca và những người khác. Họ luôn khóc, bảo anh từ bỏ đi. Nhưng… nhưng anh không thể từ bỏ được. Anh không có mặt mũi nào mà từ bỏ cả. Anh đã hứa với anh ba sẽ chăm sóc em thật tốt, vậy mà cuối cùng anh lại lạc mất em.”
“Anh có lỗi với em. Những năm qua, anh đã đi hết nơi này đến nơi khác, nghe rất nhiều tin đồn. Người ta bảo rằng em đã chết, nhưng anh chưa từng mơ thấy em. Đại ca và những người khác cũng chưa từng dẫn em đến gặp anh.”
“Vậy nên, em vẫn còn sống, đúng không?”
Ông lão dùng đôi tay già nua, đầy đốm đồi mồi, lau những giọt nước mắt và nước mũi đang chảy xuống.
“Tiểu Chí à, anh Tư vẫn ở nhà đợi em, em nhất định phải trở về gặp anh nhé…”
Nghe tiếng nghẹn ngào của ông, bên cạnh, Từ Chí cũng bắt đầu nức nở.
Ông dường như nhớ lại mọi chuyện.
Khi còn nhỏ, nhìn thấy nhà trưởng thôn ăn bánh bao bột mì trắng, ông thèm đến mức chỉ biết nuốt nước miếng. Lúc đó, nhà ông ngay cả cám bã cũng chẳng có để ăn. Anh Tư đã kiên định vỗ ngực hứa rằng, đợi lớn lên, nhất định sẽ mua bánh bao bột mì trắng cho ông.
Sau này, trong thời loạn lạc, anh Tư không biết đã lấy đâu ra một cái bánh bao bột mì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745753/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.