“Còn anh thì sao?”
“Các người đều đi rồi, để lại một mình anh sao?”
“Tiểu Chí, Tiểu Chí…”
Ông lão đã chờ đợi suốt mấy chục năm, mong ngóng từng ngày. Ông thậm chí đã quên mất diện mạo của người thân mình, chỉ nhớ rằng trên đời này ông còn một người em trai.
Bây giờ, người em nói sẽ rời đi. Sau này ông còn có gì để hy vọng? Sống còn ý nghĩa gì nữa?
“Anh Tư, tiếp tục sống, anh phải sống vì bản thân mình. Không có em, anh vẫn còn những người quan trọng khác.”
Từ Chí nói, ánh mắt hướng về phía Tăng Cường.
Ông lão biết mình đang cư xử cố chấp, nhưng trong lòng ông không thể chịu đựng được. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, hai tay vô thức muốn vươn ra với lấy Từ Chí.
“Anh Tư, đừng đau lòng. Khi thời gian đến, em sẽ dẫn cả gia đình đến đón anh. Lúc đó chúng ta sẽ đoàn tụ. Anh yên tâm, không có anh, chúng em sẽ không đầu thai.”
“Tiểu Chí à, sau này nhất định phải nói với cha mẹ rằng, anh ở đây sống rất tốt, không thiếu ăn thiếu mặc. Chỉ là… chỉ là không cưới được vợ, không để lại con cháu nối dõi cho nhà họ Từ…”
“Anh Tư, cha mẹ sẽ không trách anh, chúng em cũng không trách anh. Tất cả hãy sống vì bản thân mình.”
Có lẽ tâm nguyện của Từ Chí đã hoàn thành, thân thể ngày càng mờ nhạt.
Ông lão nhận ra điều đó, nét mặt hoang mang, giọng run rẩy: “Tiểu Chí, em sắp đi sao? Hả? Em sao lại… em thật sự sắp đi sao?”
Giọng ông khàn đặc, như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745757/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.