Cuối cùng, Thạch Vân Sơn tìm hai đứa trẻ khoảng một tuổi. Hai đứa trẻ khóc òa, nước mắt nước mũi đầy mặt, khóe miệng còn dính nước dãi lấp lánh. Nhìn cảnh đó, Cappadocia suýt bật khóc.
Gã đúng là có thể mê hoặc lòng người, nhưng lòng người mà gã nói không phải là mấy đứa bé mặc quần hở đáy này, ít nhất cũng phải là người biết nói chứ!
“Tần Đại Sư, thế này không ổn lắm đâu, bọn chúng còn quá nhỏ, chẳng hiểu gì cả, làm sao mà mê hoặc được.”
Tần Nhan Kim nhướng mày, khóe miệng thấp thoáng ý cười mỉa mai:
“Hay là tìm cho anh một người trẻ trung, xinh đẹp, tốt nhất là con gái?”
Người nước ngoài không hiểu lời nói ngược, vậy nên Cappadocia gật đầu thật: “Đúng vậy, tôi cần đúng loại như thế, như vậy mới phát huy tối đa sức quyến rũ của tôi.”
Sắc mặt Tần Nhan Kim lập tức trở nên lạnh lùng, quanh người thoáng hiện lên uy áp nhàn nhạt, mái tóc dài sau lưng cô khẽ bay trong gió.
“Đây là Đại Hạ, quy tắc là do tôi định. Anh có ý kiến gì không?”
Cappadocia giật mình, vội vàng lắc đầu.
Gã biết lần này mình thua chắc, để bảo toàn mạng sống, không chọc giận Tần Nhan Kim, đành cắn răng đồng ý.
Thấy cảnh này, giữa hàng lông mày của Thạch Vân Sơn hiện lên vẻ đắc ý. Ông khẽ ho một tiếng, tuyên bố quy tắc cuộc thi.
“Cuộc thi rất đơn giản. Rút thăm chọn hai đứa trẻ, chỉ cần khiến chúng tương tác và đập tay ba lần. Ai hoàn thành trước sẽ thắng.”
Nói xong, ông lấy ra mấy lá thăm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745794/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.