Tần Nhan Kim quay đầu nhìn cậu ta: “Có chuyện gì vậy?”
“Tôi… tôi có thể gọi cô một tiếng chị không?”
Seno căng thẳng đến mức cuộn đuôi lại, mỗi khi căng thẳng cậu đều cuộn đuôi, thậm chí nói chuyện cũng
lắp bắp: “Tôi cảm thấy gọi chị thì thân thiết hơn…”
Tần Nhan Kim mỉm cười, nụ cười như gió xuân thoảng qua, dịu dàng và ấm áp: “Được chứ, có một em trai
cá nhỏ hình như cũng không tệ!”
Đôi mắt Seno lập tức sáng rực, tựa như đầy ắp ánh sao vụn vặt, ngọt ngào gọi một tiếng: “Chị~”
“Chị, đợi đến khi tôi học được ngôn ngữ Đại Hạ, tôi… tôi sẽ đến nước Đại Hạ tìm chị, chị đợi tôi nhé!”
“Được! Chị sẽ đợi em!” Tần Nhan Kim nói xong, cưỡi quạt ngọc rời đi.
Nhìn bóng dáng đã biến mất nơi chân trời, khuôn mặt tươi cười của Seno dần trầm xuống, nở nụ cười chua
xót, buồn bã nói: “Nhưng phải làm sao đây, tôi không muốn chỉ làm em trai của chị…”
Trưởng tộc không biết từ lúc nào đã nổi lên từ mặt nước, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm vô tận, thở dài:
“Cùng là màu xanh, nhưng một bên là trời, một bên là biển…”
Seno mím môi, một giọt ngọc trai rơi khỏi khóe mắt, chìm sâu xuống lòng biển…
Quay lại với Tần Nhan Kim.
Trong đầu cô bắt đầu nhận được những tín hiệu báo ác nghiệp và lời kêu cứu. Trùng hợp là, địa điểm cầu
cứu không cách xa nơi này, lại còn nằm trong khu vực biển này.
Cô lấy điện thoại ra, định livestream, nhưng vừa nhìn thấy biểu tượng không có tín hiệu, cô mới nhớ đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745826/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.