“Thanh Mỹ? Là Thanh Mỹ phải không?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vừa gấp gáp vừa kích động.
“Huhu… cậu út, con chết rồi, con chết mấy ngày nay rồi! Chắc xác con đầy giòi bọ rồi, cậu mau đến xử lý
giúp con, rồi hỏa táng, rải tro ở vườn hoa đi. Con muốn trở thành dưỡng chất cho vườn hoa, chứ không
muốn bị giòi bọ gặm nhấm…”
Câu nói này không chỉ khiến người xung quanh Thanh Mỹ im lặng, mà cả người ở đầu dây bên kia cũng rơi
vào trầm mặc.
“Thanh Mỹ, đừng đùa nữa. Con đang ở đâu? Cậu út đến đón con. Con mất tích mấy ngày nay, mẹ con khóc
đến mờ cả mắt, tóc cha con cũng bạc đi rồi. Nếu con thật sự không còn, chắc họ sẽ đau khổ đến chết mất.”
“Cậu út, con thật sự đã chết. Con gọi điện là để nói lời tạm biệt cuối cùng. Con sợ ba mẹ không chịu nổi nên
mới nói với cậu.”
Thanh Mỹ hít mũi, nghẹn ngào nói: “Cậu út, con không còn nhiều thời gian nữa. Cậu giúp con gửi lời đến ba
mẹ, bảo họ rằng con yêu họ. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con của họ. Nhưng cậu nhớ bảo họ đừng
quá đau buồn, nhân lúc còn trẻ, hãy sinh thêm một đứa con nữa, đừng vì con mà lỡ dở. Để em trai hoặc em
gái thay con chăm sóc họ nhé!”
“Thanh Mỹ, nếu con còn nói vậy nữa, cậu sẽ giận đấy. Được rồi, đừng đùa nữa. Nói cho cậu biết con đang
ở đâu, cậu sẽ đến đón con.”
Giọng cậu út trở nên trầm hẳn, có chút dấu hiệu tức giận.
“Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745834/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.