Đây là lần đầu tiên tà linh bị người khác chỉ thẳng vào mũi mà uy hiếp.
Nó đã tồn tại hàng trăm năm, chưa từng thấy con người nào ngang ngược đến mức này.
Nhưng điều khiến nó khó chịu nhất chính là, nó không đánh lại. Hoàn toàn không đánh lại.
Bị áp chế đến mức không thể nhúc nhích, tà linh tin chắc rằng nếu nó dám phản kháng dù chỉ một chút,
người này sẽ đánh nó tan thành tro bụi, hồn phi phách tán.
“Đồng loại của ta… Ta không biết. Ta chỉ biết bản thân là một sinh vật được sinh ra từ bản thể nào đó, có
một số ký ức mơ hồ…”
Được sinh ra từ bản thể?
Tần Nhan Kim biết nó không nói dối, hơn nữa từ thiên cơ bí pháp cũng không nhìn thấu được sinh vật này.
Có lẽ vì nó không phải con người nên thiên cơ mới trở nên mơ hồ như vậy.
“Còn gì nữa? Nói hết ra.”
“Chúng ta… cần ký chủ để ký sinh. Khi ký chủ cung cấp dưỡng chất cho chúng ta, chúng ta sẽ trưởng
thành, mà tu vi của ký chủ cũng sẽ theo đó tăng lên…”
Nó nói đến dưỡng chất, ánh mắt quái dị liếc về phía đám oan hồn đang bị giam trong kết giới.
Rõ ràng, cái gọi là “dưỡng chất” chính là linh hồn con người.
Cái liếc mắt ấy khiến những oan hồn run rẩy dữ dội hơn, trông vô cùng đáng thương.
Tần Nhan Kim vung quạt, đánh cho tà linh rú lên đau đớn, phát ra tiếng gào thét thê thảm.
“Nói. Làm thế nào để cảm nhận được đồng loại của ngươi?”
“Không thể nói… Không thể nói…” Tà linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745865/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.