Đào Nhiên sững người, theo phản xạ nhìn về hướng Tạ Hương chỉ, nhưng chẳng thấy gì cả.
Thế nhưng, trong môi trường xa lạ và bị đe dọa thế này, cô ta vốn đã nhạy cảm. Đặc biệt là khi ánh đèn mờ
ảo, luồng không khí lạnh lẽo xung quanh đang len lỏi khắp nơi, tất cả đều cho thấy có điều gì đó không ổn.
Những người khác tạm thời chưa nghĩ đến chuyện quỷ thần, nhưng cô ta là người Đại Hạ, so với người
nước ngoài, niềm tin vào chuyện tâm linh của cô ta mạnh mẽ hơn nhiều.
Nghĩ đến đây, một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng, cô ta vô thức rụt người, khẽ dịch về phía Tạ
Hương.
“Cô có thể thấy bọn ta?” Những con lệ quỷ trước mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi chết, trông chẳng ra
hình dạng con người nữa.
Có con gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, từng đốt xương lộ rõ mồn một, đúng kiểu “da bọc xương” trong
truyền thuyết.
Có con mất tay, mất chân, tình trạng xem như vẫn còn “bình thường”.
Nhưng thảm hại nhất chính là hai con quỷ chỉ còn lại phần thân, tứ chi đều bị cắt bỏ, ngay cả ngũ quan cũng
chẳng còn.
Điều khiến Tạ Hương khó chấp nhận nhất chính là, bọn chúng đều có gương mặt của người phương Đông.
Cô chợt nhớ đến một bộ phim mình từng xem không lâu trước đây “Người Vợ Mất Tích”. Đoạn trong phim
nói về gánh xiếc quái dị, màn biểu diễn “người lật đật không ngã” khiến người ta rợn tóc gáy.
Một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể, Tạ Hương lập tức nổi da gà, da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745879/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.