Tần Nhan Kim chớp mắt, nhìn xuống chiếc hộp gấm nhỏ vương máu trên mặt đất.
Sở Hoài thì trừng mắt nhìn, hết nhìn Dư Tuấn Dật đang ôm đầu kêu rên thảm thiết, lại nhìn chiếc hộp gấm
dính máu dưới đất, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Nhan Kim.
Trong mắt hắn có chút không tán thành, thậm chí còn có phần trách móc.
Hiếm khi hắn tỏ ra cứng rắn như vậy.
“Đại sư, làm vậy có phải hơi quá không? Tiểu sư phụ Dư có tội đâu mà bị trừng phạt kiểu này. Nếu đã muốn
phạt thì cũng phải có lý do chính đáng, bạo lực như vậy là không thể chấp nhận.”
“Huống hồ… lỡ đâu đánh trúng tôi thì sao? Sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa chúng ta đấy, không
tốt chút nào…”
Khoé miệng Tần Nhan Kim giật nhẹ, ánh mắt hơi nheo lại: “Anh nghi ngờ tôi?”
Trước đây cô đã làm gì quá đáng đến mức khiến hắn có ấn tượng tệ hại về mình như vậy sao?
Sở Hoài: “…”
Không phải nghi ngờ, mà là chắc chắn luôn rồi.
Ở đây ngoài cô ra thì còn ai nữa? Chẳng lẽ thứ này tự bay lên rồi đập thẳng vào đầu Dư Tuấn Dật chắc?
Đùa ai vậy?
Hắn nhìn có giống kẻ ngu ngốc lắm không?
Nếu Tần Nhan Kim biết suy nghĩ trong lòng hắn, chắc chắn sẽ gật đầu: “Anh đúng là một thằng ngu.”
Tất nhiên, câu nói không đứng đắn như vậy cô tuyệt đối sẽ không nói ra miệng, dù sao cũng ảnh hưởng đến
hình tượng của cô mà.
Dư Tuấn Dật biết chắc rằng đại sư tuyệt đối sẽ không ra tay với mình. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745924/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.