Từ bên dưới truyền lên một luồng dao động khiến Tô Uyển Du lập tức nhảy khỏi tảng đá và lùi sang một
bên.
Tần Nhan Kim nheo mắt, khóe môi hơi cong lên: “Xem ra chúng ta đến đúng lúc rồi.”
“Ờ… dù gì lúc trước lão hòa thượng cũng phong ấn tôi trong cái giếng cạn, sao lần này lại qua loa như vậy,
chỉ dùng tảng đá đè lên…” Tô Uyển Du nhìn tảng đá lớn kia, ánh mắt phức tạp nói.
“Dưới kia là không gian trống, tảng đá chỉ là một phần của trận pháp thôi.” Tần Nhan Kim liếc cô một cái,
giải thích.
“Ồ!”
Tô Uyển Du chợt nghi hoặc hỏi: “Một hòa thượng lại biết bày trận pháp, ông ta gia nhập môn phái khác rồi
à?”
Tần Nhan Kim nhìn cô đầy ngạc nhiên: “Hòa thượng thì sao lại không biết trận pháp? Phật giáo có rất nhiều
trận pháp trấn áp, dù sao thế gian đầy rẫy yêu ma quỷ quái, họ cũng cần bảo vệ tính mạng chứ.”
Tô Uyển Du im lặng.
Như vẫn không cam lòng, cô ấy lại lẩm bẩm: “Nhưng tôi đâu có làm hại ai, tại sao ông ta vẫn muốn trấn áp
tôi? Phật gia không phải nên lấy lòng từ bi làm gốc sao? Ông ta không thấy hổ thẹn chút nào à?”
Khóe miệng Tần Nhan Kim khẽ co giật.
“Chuyện này cô phải đi hỏi ông ta. Tôi thì thấy ông ta đã rất từ bi rồi đó. Nếu là người khác, vào thời đại đó,
cô nghĩ mình còn sống được đến giờ sao?”
Tô Uyển Du cười khẩy: “Sao lại không? Tôi có thể ngụy trang, rồi mở một quán ăn nhỏ, kiếm thật nhiều tiền,
nuôi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745928/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.