🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

[Nhìn cho rõ đi, đây là hồ ly đó! Aaaa đại sư bị hồ ly tinh mê hoặc rồi, quá mất giá rồi! Đại sư đối xử như vậy
với Thổ Phỉ, Đại Nha và Nhị Đản thì sao có thể chấp nhận được?!]
[Nhưng mọi người không thấy tiểu hồ ly này trông rất đáng yêu à?]
[Phải đó, dễ thương như con mèo con vậy. Đại sư nhận nuôi nó hả? Có thể chụp cận cảnh không, tụi mình
nhìn không rõ lắm.]
[Không biết khi Thổ Phỉ quay lại mà thấy thú cưng cưng chiều của mình bị cướp mất thì có nổi loạn không
nhỉ, ôi, hơi mong chờ ghê.]
[Ngày thứ N nhớ Thổ Phỉ. Nhớ nó, nhớ nó, vẫn là nhớ nó!]
[Ờm… mấy người có quên là lúc nãy đại sư gọi nó là gì không vậy?]
Tiểu Mãn…
Mọi người bỗng im bặt.
Thổ Phỉ, Đại Nha, Nhị Đản, giờ lại thêm một Tiểu Mãn nữa. Rất “đậm chất đại sư!”
Vẫn là phong cách… “thảm không nỡ nhìn”!
[Đề nghị đại sư từ nay đừng tự đặt tên nữa, nếu bí quá thì có thể mở bình chọn trên mạng, tụi em sẵn lòng
chịu khổ vụ này!]
[Đúng đó, cảm thấy đại sư cái gì cũng giỏi, chỉ trừ mỗi vụ đặt tên là khiến người ta đau đầu.]
Tần Nhan Kim liếc mắt nhìn màn hình, thấy cư dân mạng hết lòng khuyên nhủ, cô ngang nhiên… lơ đẹp.
Cười chết mất, Thổ Phỉ, Đại Nha, Nhị Đản, tên nào chẳng hay ho?
 
Rõ ràng là rất tốt! Người ta vẫn bảo tên “rẻ tiền” dễ nuôi, cô chỉ là không muốn làm mọi việc phức tạp quá
mà thôi, thế thì có gì sai?
Hừ!
Một đám cư dân mạng không hiểu sự đời!
Nếu cư dân mạng biết người mà họ tôn thờ kính nể, Tần Nhan Kim đang thầm mắng họ trong lòng, chắc
chắn thế giới quan của họ sẽ bị đảo lộn.
Tần Nhan Kim dùng chân nhẹ nhàng đá Tiểu Mãn: “Tiếp tục đi!”
Tiểu hồ ly kêu lên một tiếng non nớt, giọng mềm nhũn như mèo con, khiến người ta nghe mà tan chảy.
“Vút!” Nó lại phóng vọt vào một căn phòng, vài giây sau lại nhảy ra.
Rồi cứ thế liên tục lao vào rồi lại ra, tốc độ nhanh đến mức cư dân mạng chỉ thấy một bóng mờ.
Đừng thấy Tiểu Mãn còn chưa đầy tháng, trong cơ thể nó là yêu lực của Bạch Yêu đã tu luyện 500 năm.
Tốc độ của nó còn nhanh hơn cả Tô Uyển Du, chỉ là do nó còn quá nhỏ, chưa biết cách vận dụng mà thôi!
Khi tốc độ của Tiểu hồ ly đã nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, trong phòng livestream vang lên
tiếng “vãi chưởng, vãi chưởng” liên tục, suýt chút nữa bị nền tảng livestream cấm ngôn.
Tần Nhan Kim không để ý đến phòng livestream nữa, mà theo cầu thang lên tầng hai.
Cấu trúc tầng hai giống tầng một, nhưng trước cầu thang có khoảng sân trống chừng 20 mét vuông, xung
quanh là dãy ghế gỗ cũ kỹ đã mục nát, có vẻ từng là khu nghỉ chân.
Cô đi dọc hành lang, rồi nghe thấy tiếng khóc thút thít khe khẽ.
Tiếng khóc đó rõ ràng là của một bé gái, non nớt mà đầy hoảng loạn.
Cư dân mạng nghe thấy tiếng khóc, da gà nổi hết lên. Không cần Tần Nhan Kim nói, ai cũng đoán được nơi
này chắc chắn có điều mờ ám.
Rút kinh nghiệm, lần này họ để điện thoại cách xa, nhìn ngang ngang rồi nheo mắt theo dõi, để nếu có gì
bất ngờ xuất hiện thì cũng không bị dọa đến mất mặt.
Tần Nhan Kim nhướng mày, đi theo hướng tiếng khóc, dừng lại trước một căn phòng phát ra âm thanh.
“Két~”
Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh chói tai, trong khung cảnh đầy âm khí này lại càng đáng sợ.
 
Căn phòng vuông vức, bên trong có một giường đơn và bàn học. Nếu không vì bụi bặm và dấu vết thời gian
thì nơi này trông khá sạch sẽ.
Tần Nhan Kim đảo mắt nhìn quanh, khóe mắt bắt gặp vài lọn tóc lộ ra từ đầu giường, rồi nhanh chóng rụt
lại.
Cô giơ điện thoại lên tiến tới. Dù căn phòng hơi tối nhưng vẫn đủ nhìn rõ.
Bên kia giường là một cô bé đang ngồi co ro trên sàn, hai tay ôm đầu gối, gục mặt vào khuỷu tay. Trên
người phủ tấm chăn mỏng dơ bẩn rách nát, cả người run lẩy bẩy.
[Ồ, là bé gái à?]
[Bé gái? Ở đây mà các người nghĩ là người à?]
[Không nghĩ vậy đâu, nhìn con bé sợ hãi như vậy, có khi bị nhốt vào đây rồi không ra được.]
[Mọi người yên tâm, đại sư có hỏa nhãn kim tinh, là người hay là ma thì liếc cái biết ngay.]
Cô bé nghe tiếng động, từ từ ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy Tần Nhan Kim liền rụt lại, mặt lộ rõ vẻ kinh
hoàng như thể thấy thứ gì rất đáng sợ.
Cô bé vung tay, hét lên: “Đừng lại gần, đừng tới đây, hu hu hu cầu xin chị, em không muốn chết! Em không
muốn chết! Mẹ ơi, mẹ ơi cứu con với…”
[Là người thật kìa! Đại sư mau cứu em ấy!]
[Trời ơi, sao cô bé xinh xắn dễ thương thế này lại xuất hiện ở nơi quái quỷ như vậy, quá kinh khủng.]
[Tội nghiệp con bé quá đi mất…]
Tần Nhan Kim vẫn không phản ứng gì, chỉ yên lặng nhìn cô bé. Không nói cứu, cũng không nói không cứu.
Cô bé vùng vẫy một hồi, thấy Tần Nhan Kim chẳng hề động đậy thì lúng túng dừng lại.
Cô liếc nhìn Tần Nhan Kim, rồi nhanh chóng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Chị không phải là ma à?”
Ánh mắt Tần Nhan Kim lóe lên, môi khẽ cong cười: “Không phải.”
Nghe vậy, cô bé thở phào một hơi, nhưng rồi lại nhớ ra điều gì đó, sắc mặt tái đi, hoảng hốt nhìn ra bên
ngoài rồi nói: “Trong này có ma đấy, rất đáng sợ! Chị… chị có gặp chưa?”
Tần Nhan Kim không trả lời mà hỏi lại: “Sao em lại ở đây?”
Cô bé mím môi, nét mặt vừa ương bướng vừa tủi thân, ai cũng nhìn ra là cô sắp khóc.  
“Em bị bạn học xúi tới.”
“Em thích một bạn nam trong trường, bạn ấy nói nếu em vào đây chụp hai tấm ảnh thì sẽ đồng ý quen em.”
Tần Nhan Kim: “Nên em vào thật?”
Cô bé cụp mắt, ôm chặt gối, khẽ đáp: “Ban đầu tụi em vào cùng nhau, mấy người bạn đó chờ ngoài cửa,
nói em vào chụp ảnh rồi ra. Nhưng vừa vào thì họ khóa cửa lại, còn chèn gậy chặn lại. Em biết họ đùa ác,
không còn cách nào nên mới tìm cửa sổ chui ra.”
Tần Nhan Kim nhớ rõ cửa sổ tầng một có song sắt, dù là nhà bỏ hoang nhưng vẫn còn khá chắc chắn, cô
bé yếu ớt như vậy chắc chắn không mở nổi, nên mới lên tầng hai.
Quả nhiên cô bé nói tiếp: “Tầng một không ra được vì có song sắt, em mới lên đây. Nhưng vừa tới tầng hai
thì cảm thấy có người theo sau. Em tưởng là bạn học đùa giỡn, ai ngờ bị một người đàn ông mặc áo blouse
trắng, mặt mũi dữ tợn túm lấy. Em vùng vẫy trốn thoát rồi trốn vào đây, không dám ra nữa.”
Cư dân mạng nghe xong thì nổi trận lôi đình, mắng chửi đám bạn học của cô bé tới tấp.
“Chị ơi, chị có thể đưa em ra ngoài không?”
Thấy Tần Nhan Kim có vẻ thờ ơ, không mấy quan tâm, cô bé mím môi, giọng run run đầy uất ức.
Tần Nhan Kim lắc đầu, giọng mang hàm ý sâu xa: “Chị chưa ra được, còn phải cứu mấy người nữa. Em có
thấy nhóm người nước ngoài nào tới đây không?”
Cô bé giật mình: “Có người khác đến sao? Nhưng… em không thấy ai cả.”
Tần Nhan Kim chẳng mấy để tâm: “Không thấy cũng không sao. Chị phải đi tìm họ, em muốn đi theo
không?”
Cô bé nghe xong liền đứng phắt dậy, hồ hởi chạy lại gần, mắt sáng rỡ: “Cảm ơn chị! Em tên là Tô Manh.
Chị tên gì ạ? Chị cũng là học sinh à?”
Tần Nhan Kim liếc cô bé, bỗng hứng thú nói: “Tên thì khỏi nhắc, chị là streamer, cư dân mạng gọi chị là Đại
sư Tần!”
Tô Manh lập tức nghiêm mặt, cung kính nói: “Chị nhất định là người rất lợi hại!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.