1. Tiểu Ngư và Xi Chi
Kiếp một: giấc mộng phù du.
Một lần đối mặt ngẫu nhiên, Tiểu Ngư đi theo phía sau một nam nhân xinh đẹp, đã theo khoảng một ngày.
Y phục hắn trắng tinh bay bay, cây quạt trong tay thu lại, hơi quay đầu, suối tóc mượt mà sau đầu phất phơ theo động tác của hắn.
Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn hắn.
Người nọ dùng cây quạt chỉ vào cậu bé, sau đó ngoắc một cái về phía mình, gọi cậu đi lại gần.
Tiểu Ngư vui vẻ, lập tức chạy đến.
Cậu nhóc chạy quá gấp, suýt nữa đã đâm thẳng vào hắn.
May là người nọ tay mắt lanh lẹ, vươn quạt, lập tức chống được lên trán cậu.
Chỉ trong nháy mắt này, Tiểu Ngư đã mất cân bằng, ngã ngửa về phía sau, đặt mông ngồi dưới đất.
Người nọ xòe quạt, che đi nửa khuôn mặt của mình, nhìn chằm chằm người bị ngã dưới mặt đất, câu nói đầu tiên lại là: “Xin lỗi, ta biết ta quá quyến rũ nhưng ta là người đã có bạn đời.”
Người nói chuyện tự luyến đến hồn nhiên ngây thơ, tuy rằng đắc ý nhưng kết hợp với diện mạo của hắn thì đúng là không có chỗ nào buồn nôn cả.
“Không phải.” Tiểu Ngư nghiêm túc phản bác lại hắn.
“Hử?” Hạ Trường Sinh gấp quạt, chậm rãi để lộ toàn bộ khuôn mặt của mình trước mặt người kia.
“Quả nhiên là ngươi!” Tiểu Ngư cười vui vẻ: “Ngươi là tiên tử ngày ấy! Ngươi còn nhớ ta không? Ta là Tiểu Ngư này.”
Hạ Trường Sinh nhìn cậu, chậm rãi lắc đầu.
“Vậy ngươi có nhớ Xi Chi không?” Cậu lại hỏi.
Nghe thấy cái tên này, Hạ Trường Sinh nheo hai mắt lại.
Tiểu Ngư thấy phản ứng của hắn thì cười: “Quả nhiên là ngươi biết mà.”
Tiểu Ngư lấy điều kiện dụ dỗ là mời Hạ Trường Sinh ăn điểm tâm ngon nhất nơi này, đạt được cơ hội tán gẫu một lát ngắn ngủi với hắn.
“Vậy à.” Hạ Trường Sinh ăn hết điểm tâm, thưởng thức trà.
Thằng nhóc Tiểu Ngư này nói với hắn chuyện xảy ra vào ngày cậu và Xi Chi chia ly, sau đó cậu có chạy về Đôi bờ Hoàng Tuyền rất nhiều lần nhưng đều không gặp được Xi Chi.
Thế gian này rộng lớn như vậy, còn những nơi cậu có thể đặt chân đến lại chỉ có một vài. Quan trọng nhất chính là, cậu hoàn toàn không biết gì về Xi Chi cả.
Hôm nay, vất vả lắm cậu mới gặp được một người duy nhất có liên quan đến Xi Chi trên đường, chính là Hạ Trường Sinh đây.
Hạ Trường Sinh ăn dương mai, hy vọng cậu nhớ một việc: “Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái đứa bé ở lúc ấy. Ngươi còn nhớ, lúc ấy ta và Xi Chi là đang đánh nhau không? Từ chuyện này, ngươi hẳn nên đoán được quan hệ của chúng ta là hoàn toàn không tốt chứ nhỉ.”
“Nhưng ngươi là người đầu tiên ta gặp được suốt nhiều năm qua có liên quan với hắn.” Tiểu Ngư cúi đầu, nhìn đôi chân đang đu đưa của mình.
Hạ Trường Sinh muốn mau chóng ăn hết bát dương mai trong tay, sau đó rời đi.
Tiểu Ngư đã nhìn ra hắn không có hứng thú, cậu quay đầu, nhìn hắn chằm chằm.
Hạ Trường Sinh nhét nốt quả dương mai cuối cùng vào trong miệng.
“Ngươi ăn đồ Tiểu Ngư mua cho ngươi, không phải ăn không đâu.” Tiểu Ngư chậm rãi nói.
“...” Hạ Trường Sinh bị nghẹn rồi.
“Tiểu Ngư không cần ngươi làm gì cả.” Cậu nói: “Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, đi đâu mới tìm được Xi Chi, hoặc ngươi nói làm sao mới liên hệ được với hắn là được. Tiểu Ngư rất lo cho hắn…”
Bởi vì lần cuối hai người họ gặp mặt, nhìn qua Xi Chi có cảm giác ưu sầu mơ hồ.
Tuy giữ được bình tĩnh nhưng Tiểu Ngư biết ý của Xi Chi, bọn họ sẽ không gặp lại nhau.
Là Xi Chi gặp phải chuyện gì sao? Hiện tại thế nào rồi?
Tiểu Ngư rất lo cho Xi Chi.
“Bây giờ hắn khá tốt, thứ muốn có đều đã đạt được.” Ý Hạ Trường Sinh chính là ánh nắng phơi không hết, thời gian ban ngày của Hư Không Chi Cảnh quá dài, Hạ Trường Sinh còn lo lắng rằng mình đến đó mấy lần, làn da sẽ bị phơi đến tổn thương.
“Vậy là tốt rồi.” Trong lúc Tiểu Ngư vừa yên lòng cũng thở dài một hơi: “Ta rất mừng cho Xi Chi, nhưng nếu có thể gặp lại hắn một lần thì tốt rồi.”
Hạ Trường Sinh nhìn cậu một cái.
Tiểu Ngư mếu máo, vẻ mặt ấm ức nhìn lại Hạ Trường Sinh.
“Đúng là ta có thể cho ngươi gặp lại hắn một lần.” Hạ Trường Sinh đưa bát không trong tay cho cậu: “Lấy thêm một bát dương mai đến đây, tiện thể rót cho ta chén trà nữa.”
Tiểu Ngư nghe vậy, vui mừng phấn khởi, lập tức đi ngay.
Hạ Trường Sinh bắt đầu ăn bát dương mai thứ hai.
Đều tại Lâm Kiến còn chưa làm xong việc để đến tìm hắn, xem đi, hại hắn bị người ta thao túng rồi đấy.
“Nhưng nhiều nhất ta chỉ có thể cho các ngươi gặp nhau một ngày, sau đó…” Hạ Trường Sinh nhìn cậu một cái: “Ta cảm thấy không bằng đừng gặp thì hơn, nếu chỉ gặp được một ngày rồi lại phải chia ly, sẽ chỉ khiến hai bên đều khổ sở hơn. Chẳng qua ta đã ăn đồ của ngươi, chỉ cần ngươi kiên trì ta sẽ để các ngươi gặp nhau. Nhưng nếu ngươi không muốn cả hai lại trải qua sự đau khổ khi ly biệt lần nữa, ta có thể giúp ngươi chỉ gửi lời nhắn.”
Tiểu Ngư và hắn đối diện, tiếp theo chính là một khoảng im lặng thật dài.
Mây trắng bị gió thổi bay, rời khỏi không trung trên đỉnh đầu.
Một mình Tiểu Ngư đi trên con đường về nhà.
Cậu có đau khổ hay không cũng không sao hết, nhưng cậu không muốn Xi Chi đau khổ. Nếu Hạ Trường Sinh có thể mang cái gì đó đi giúp cậu, vậy mang một vòng hoa đi giúp cậu đi. Lúc trước cậu náo loạn với Xi Chi, có lấy lại vòng hoa đã tặng gã.
Hối hận không dứt.
Hư Không Chi Cảnh.
Bởi vì có sự tồn tại của hung thú, nơi này vốn hoang vu lại càng trở nên hiu quạnh.
Vì bảo vệ biển hoa cuối cùng của nơi này, chúng hung thú rời xa sơn cốc kia, chỉ thỉnh thoảng ngắm nhìn từ xa, hoặc ngắm nhìn từ trên cao xuống vào những lúc bay ngang qua.
Hoa tươi xinh đẹp như vậy, bọn nó sẽ không chạm vào, bởi vì không muốn nhìn thấy chúng khô héo.
Tiếng xòe quạt vang lên, Xi Chi rúc trong một góc nghỉ ngơi đã trăm năm thấy có một sinh vật hình người đi về hướng mình.
Tốc độ thời gian trôi trong Hư Không Chi Cảnh không giống với bên ngoài, có những nơi, nhân gian mới qua mấy ngày mà nơi này đã qua mấy năm, có những nơi, nhân gian mới qua mấy năm mà nơi đó đã qua mấy trăm năm.
Hung thú có tuổi thọ dài bất tận, cho nên có ở nơi nào cũng chẳng thành vấn đề.
“Hạ Trường Sinh.” Xi Chi nói: “Không ngờ còn gặp lại được ngươi.”
Hạ Trường Sinh đi đến trước mặt Xi Chi, chẳng có gì để nói với gã.
Trong tay hắn cầm một vòng hoa, thả xuống chỗ cách gã một khoảng.
“Đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức. Đồ ta đã gửi đến, vậy nhé.”
Xi Chi thấy vòng hoa kia, trong nháy mắt, ký ức từ trăm năm trước ùa về trong đầu.
Gã vẫn còn nhớ cậu, bởi vì đối với hung thú, đó cũng không phải ký ức xa xôi gì.
Gió thổi khiến vòng hoa lay động, Xi Chi lại không thể đến gần. Bởi vì chỉ cần gã bước lên một bước, hơi thở hung thú trên thân gã sẽ khiến vòng hoa này héo tàn.
Mặt trời chiều ngả về tây.
Tiểu Ngư kết thúc một ngày làm việc, một thân một mình đi trên con đường về nhà.
Hôm nay cậu rất mệt, đi đường cũng như đi trên mây. Cậu mang theo tâm thần không yên đi về phía trước, không để ý đến người phía trước, cho nên lập tức va phải một người.
“Xin lỗi, vị…”
Vừa mở lời đã im bặt.
Người trước mặt mím môi, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Ngươi vẫn là dáng vẻ cũ, cái kiểu nhìn bề ngoài không được thông minh.”
“Xi Chi!” Nhiều năm như vậy, dung mạo người trước mặt lại chẳng thay đổi gì, khiến Tiểu Ngư nhận ra ngay. Không kịp nghĩ nhiều, cậu lập tức nhào đến.
Xi Chi âm thầm thở dài một hơi, hỏi cậu: “Ngươi vội về nhà không?”
Tiểu Ngư lắc đầu.
“Ta dẫn ngươi đi ăn gì đó đã.”
Hai người bọn họ vào một tửu lâu gần đó, Xi Chi gọi hết những gì có thể gọi, để cậu ăn tùy ý.
Tiểu Ngư cầm đũa, nhìn một bàn rượu ngon thức ăn thơm lừng lại không động đũa.
“Ngươi nuốt không trôi?” Xi Chi nhìn một bàn đồ ăn: “Không lý nào, đối với người phàm, số đồ ăn này hẳn là những món không tệ mà.”
“Ta… ăn…” Tiểu Ngư gắp một miếng đồ ăn trước mắt, lúc nuốt xuống, nước mắt cũng đã lăn dài.
Xi Chi thấy thế thì thấy buồn cười, tay đặt ở khóe miệng: “Phì.”
Thấy gã cười, Tiểu Ngư cảm thấy mây mù trong lòng đều đã tản đi để lộ ánh nắng.
Đây dường như là lần đầu cậu nhìn thấy Xi Chi cười.
“Ăn từ từ.” Xi Chi nói.
“Ngươi không ăn sao?” Tiểu Ngư hỏi gã.
Xi Chi sờ sờ bụng mình.
Là một khối gỗ cứng rắn.
“Ta không đói.” Gã đáp.
Sau khi cơm nước xong, hai người đến một ngọn núi nào đó, sánh vai ngồi xuống.
Bầu trời hôm nay thật vắng vẻ mà, không trăng cũng chẳng có sao.
Xi Chi thắp sáng ngọn đèn, ánh lửa u ám phản chiếu vào trong mắt hai người.
“Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi.” Tiểu Ngư nói.
“Chuyện gì?”
“Chuyện là, lúc trước sau khi chúng ta chia tay, ta được một nhà trong thôn cùng rời đi thu nhận. Sau đó ta giúp đỡ ở trường tư thục của phụ thân người đó, cũng là cha ta bây giờ. Lại sau đó, sau đó…” Cậu vắt hết óc: “Học sinh trong trường rất nghịch ngợm, luôn muốn bắt nạt ta, mèo trong trường cũng rất hung dữ, cũng bắt nạt ta cả ngày.”
Xi Chi nghe vậy, quay sang nhìn cậu, tuy mặt không cảm xúc nhưng vẫn mang lại một cảm giác dịu dàng.
“Sau đó, ta rất nhớ ngươi.” Tiểu Ngư đặt tay trên đầu gối đã dựng lên, chảy nước mắt: “Ngươi đi đâu vậy? Ta vẫn luôn lo ngươi gặp phải chuyện không tốt gì. Vì sao lại không đến tìm ta chứ? Là không đến được hay là đã quên ta, chán ghét ta rồi?”
Cậu nói xong, trong không khí chỉ còn tiếng ve kêu ồn ã và tiếng khóc bị đè nén của cậu.
“Ta đã nói, mãi mãi sẽ không quên ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không làm trái lời đã hứa.” Xi Chi nghiêm túc nói.
Nước mắt của Tiểu Ngư vẫn còn đang rơi.
Xi Chi vươn tay lau nước mắt cho cậu.
Lúc này Tiểu Ngư mới phát hiện, cảm giác ở tay gã rất giống gỗ.
“Nhưng mà rất xin lỗi, khi mặt trời mọc, ta phải rời đi rồi.”
“Không thể không đi sao?” Tiểu Ngư biết rõ gã sẽ không ở lại nhưng vẫn muốn nói lời ngu xuẩn: “Ta đã nuôi ngươi được rồi, nếu ngươi gật đầu, ta sẽ giống như đã nói trước đây, trở thành tân nương của ngươi, sau đó chăm sóc ngươi.”
Cậu vẫn luôn nói những chuyện không đâu này, Tiểu Ngư vốn cho rằng Xi Chi sẽ mắng cậu như những lần trước, nhưng lần này gã lại không tức giận.
“Sính lễ đâu?” Xi Chi vươn tay về phía cậu.
Tiểu Ngư kinh ngạc.
“Không có sính lễ, không thể nào đồng ý với ngươi.” Xi Chi nói.
“Là ta gả cho ngươi, hẳn là ngươi đưa sính lễ cho ta.” Tiểu Ngư chế nhạo.
Xi Chi thở dài: “Cái kiểu này của ngươi rất khó tìm được bạn đời.”
Chuyện gì bọn họ cũng nói nhưng chỉ là những chuyện râu ria bên ngoài, không dám động đến những lời khiến người ta càng đau lòng hơn.
“Trời tối rồi, ngươi phải về nhà không?” Xi Chi nhìn sắc trời, hỏi.
Tiểu Ngư lắc đầu.
“Cũng tốt, ta cũng muốn ngồi với ngươi lâu hơn một chút.” Xi Chi nói: “Ngươi không biết, vì có thể chạy ra ngoài một khoảng thời gian này, ta đã bị Hạ Trường Sinh giày vò thành thế nào đâu.”
Tiểu Ngư nghe vậy, vươn tay vuốt ve mặt gã để trấn an.
Sờ lần này, Tiểu Ngư có thể chắc chắn, thân thể người trước mặt cậu chỉ là một khúc gỗ.
Xi Chi cọ cọ vào tay cậu, hơi mỉm cười.
“Tiên tử kia nói, nếu chúng ta gặp mặt lần nữa sẽ chỉ khiến phiền não tăng lên.” Tiểu Ngư nhìn vào hai mắt gã: “Nhưng mặc kệ phiền não nhiều bao nhiêu, thật ra từ đáy lòng ta vẫn muốn gặp lại ngươi một lần. Quả nhiên đúng như ngươi đã nói, ta quá ngốc.”
“Ta cũng rất ngốc mà.” Xi Chi nói: “Cho nên ta không có tư cách mắng ngươi.”
“Ha ha.”
Lời nói dù có ý nghĩa hay không cũng không ngăn cản được thời gian trôi đi, chân trời xuất hiện ánh rạng đông.
“Răng rắc.” Xi Chi nghe thấy thân thể mình phát ra tiếng nứt gãy của gỗ.
Cái khúc gỗ có thể cho gã bám vào rồi chạy đến nhân gian trong một thời gian ngắn này đã sắp không giữ được rồi. Khi mặt trời mọc, nơi này sẽ mở một cánh cửa dẫn đến Hư Không Chi Cảnh, nếu gã không về kịp, thân thể bị vỡ vụn thì sẽ bị hút trở lại vực sâu.
Tay Tiểu Ngư đặt lên mu bàn tay gã, cậu cảm nhận được gã phải đi thì chủ động buông tay.
“Rất vui khi được gặp ngươi.” Cậu nói.
Xi Chi khiếp sợ ngẩng đầu.
Tiểu Ngư nhìn về hướng mặt trời mọc, không nhìn gã, cố gắng nén nước mắt.
“Nếu ngươi…” Xi Chi nói: “Nếu ngươi không sợ cả đời bị ta làm lỡ dở, nếu ngươi chịu chuẩn bị sẵn tâm lý, có lẽ lần sau gặp lại cần mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Ngu Hi Âm, ta xin hứa trước mặt ngươi, ta nhất định sẽ đến gặp ngươi lần nữa.”
Tiểu Ngư vừa mừng vừa sợ, cậu quay đầu.
Xi Chi nghe thấy tiếng cậu, còn bản thân cũng tiêu tán trong tia sáng mặt trời mọc đầu tiên.
“Ta chờ ngươi.”
Mặt trời ló rạng, trên sườn núi chỉ còn lại một người.
Một tượng gỗ nhỏ lăn từ trên sườn núi xuống.
Trên con đường về nhà đón ánh ban mai, Tiểu Ngư ôm một tượng gỗ nhỏ, đạp từng bước lên mặt đất.
Lần sau ngươi đến là khi nào đây? Để ta chờ đợi điều đó, trong thời gian vui vẻ trôi đi, biến vô vọng thành hy vọng đi.
Hư Không Chi Cảnh.
Hung thú canh giữ đóa hoa duy nhất ở đây, tìm biện pháp thoát thân tiếp theo.
Mỗi người đều có một lời hẹn nhất định phải hoàn thành.
2. A Nhất và Thiên Bất Dư
Đáng thương.
A Nhất là đệ tử của Hoàng Tuyền Lưu, Thiên Bất Dư là đệ tử của Điệp Mỹ nhân.
Thời gian hai người họ vào Phục Hy viện không hơn kém nhau bao nhiêu.
Có thể nói lý do Thiên Bất Dư vào Phục Hy viện rất thông thường. Người chỗ hắn rất nhiệt tình đối với tu tiên, cho nên khi Phương Cảnh Tân nói hắn có tuệ căn, rất hợp để tu tiên, người trong nhà hắn cũng không đi tìm hiểu quá nhiều rốt cuộc Phục Hy viện là môn phái thế nào đã vui vui vẻ vẻ đưa hắn đến nơi.
Hắn vừa đến Phục Hy viện đã được phân làm đệ tử của Điệp Mỹ Nhân.
Hắn cảm thấy người Phục Hy viện cứ là lạ, nhưng cũng không phải không thể ở lại.
Ở Phục Hy viện có quá nhiều điều kỳ cục, Thiên Bất Dư cảm thấy bản thân bình thường đến đáng sợ.
Câu chuyện xảy ra vào một ngày bình thường ở Phục Hy viện, khi hắn đang ngủ trong ổ chăn, vừa xoay người nằm nghiêng lại giống như đã đè lên thứ gì.
Thiên Bất Dư thừa thãi cảm giác an toàn chọn ngủ tiếp.
Sang ngày hôm sau, trong phòng Thiên Bất Dư vang lên tiếng hét chói tai.
“Ồn chết đi được.” Tam Hoàng ở cách đó không xa, một chân thô lỗ đá văng cửa.
Lúc cửa vừa được mở, Tam Hoàng lập tức nhìn thấy Thiên Bất Dư đang ngã dưới mặt đất, sợ đến mức chạy đến muốn ôm lấy nàng.
Tam Hoàng thấy thế cho hắn một quyền: “Nam nhân thối không cho chạm vào ta.”
Thiên Bất Dư bị đánh đến ngã xuống đất, hoảng loạn chỉ vào phòng mình: “Trong đó có thứ kỳ lạ!”
Tam Hoàng nghe vậy thì nhìn sang.
Chăn bị vén lên, một thiếu niên gầy yếu xuất hiện trước mặt bọn họ.
“A, Y… Y…” Tam Hoàng gian nan muốn nhớ tên hắn ta, không nhớ ra, nàng đi thẳng qua, tự nhiên xốc hắn ta dậy: “Sao ngươi lại chạy đến phòng người khác, theo ta quay về thôi.”
Thiên Bất Dư há hốc miệng.
Tên của hắn ta là Y Đạt Y Thủy, bởi vì tên quá kỳ lạ nên những người khác gọi hắn ta là A Nhất.
Đến từ một môn phái tà tu bị diệt môn.
Kể từ khi vào Phục Hy viện là bắt đầu mắc tật xấu mộng du, đi khắp nơi chui vào ổ chăn người khác ngủ.
Thiên Bất Dư có phần để ý đến hắn ta.
Hắn phát hiện cái tên A Nhất này không thể tu luyện, nên đã đi theo Hoàng Tuyền Lưu, cả ngày đều tính toán sổ sách của Phục Hy viện.
Vốn tò mò cũng chỉ là tò mò thôi.
Buổi tối ngày hôm sau, Thiên Bất Dư đang trong giấc mơ lại cảm thấy có thứ gì chui vào trong ổ chăn của mình.
Lần này Thiên Bất Dư đã có cảnh giác, lập tức mở mắt.
A Nhất nhắm mắt, tiến đến ổ chăn của hắn.
Hắn ta nằm xuống bên cạnh Thiên Bất Dư, dựa sát vào hắn, sau đó ôm lấy hắn, rúc thành một cục.
Đây là hành vi thiếu cảm giác an toàn.
Ở quê nhà, Thiên Bất Dư là một ca ca có một đệ đệ và hai muội muội. Thấy A Nhất như vậy, hắn vô thức vươn tay, gỡ tay A Nhất ra, để hắn ta duỗi thẳng người, sau đó nằm lại rồi ôm lấy A Nhất.
Khi đó A Nhất rất gầy yếu, Thiên Bất Dư dễ dàng ôm được hắn ta, còn cho là hắn ta ít tuổi hơn mình.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Thiên Bất Dư tỉnh lại đã thấy A Nhất mở to mắt nhìn mình chằm chằm.
Thiên Bất Dư xấu hổ.
“Ở đây là một lạng bạc trắng.” Khuôn mặt nhìn qua vốn có hơi nghiêm túc của A Nhất lập tức bật cười, hắn ta cười tủm tỉm nhét bạc vào tay Thiên Bất Dư: “Ngươi có thể ôm chặt ta không?”
Thiến Bất Dư… đánh một quyền sang.
A Nhất che mặt, tiếp tục nhìn hắn chằm chằm.
Nhớ lại quá khứ, Thiên Bất Dư vẫn còn đang tiếc hận, sao lúc trước mình không dùng một quyền đập chết hắn ta luôn chứ.
Dù sao, lúc hai người mới quen biết không tính là vui vẻ gì.
Bằng trực giác, Thiên Bất Dư cảm thấy bản thân không cần quá gần gũi với cái tên kỳ lạ kia mới hợp lý. Tuy rằng Phục Hy viện chẳng có mấy kẻ bình thường, những người hắn ta tiếp xúc đều khá kỳ quái.
Nhưng rất thần kỳ là từ sau ngày hôm đó, hắn luôn có thể nghe thấy tin tức về A Nhất từ khắp mọi nơi, bao gồm và không giới hạn, cả tộc nhà hắn ta bị diệt môn, chỉ để lại mình hắn ta, thật đáng thương.
Thật ra khi hắn ta còn ở môn phái cũ vẫn luôn bị ngược đãi, thật đáng thương.
Bởi vì ác mộng trong quá khứ cho nên mới không ngủ ngon cho đến giờ, thật đáng thương.
Dưới sự thôi miên của những người xung quanh, Thiên Bất Dư cảm thấy A Nhất thật đáng thương.
Một ngày nào đó của sau này, A Nhất đang ngồi trong đình hóng mát, mơ màng sắp ngủ, Thiên Bất Dư ngồi xuống bên cạnh rồi ôm lấy hắn ta.
A Nhất ngẩn ra, sau đó vươn tay ôm chặt tay hắn.
Từ đó về sau, hai người bắt đầu những năm tháng kết giao lâu dài.
Ngày nọ tháng nọ năm nọ, Thiên Bất Dư nhớ lại buổi chiều hôm ấy, hắn hỏi: “Những chuyện bi thảm của ngươi ta nghe được khi đó, đều do ngươi sắp xếp người nói cho ta đúng không?”
A Nhất phe phẩy quạt lông, cười tủm tỉm, không hề xấu hổ thừa nhận: “Đương nhiên.”
Thiên Bất Dư lại đấm một đấm sang.
A Nhất cười nhìn hắn, cũng không cản lại.
Nắm tay Thiên Bất Dư đến trước mặt hắn ta thì dừng lại, sau đó nhẹ nhàng chạm lên cằm A Nhất.
“Ta đúng là tạo nghiệp ba đời mới gặp được ngươi.” Thiên Bất Dư cảm thán.
A Nhất nhìn hắn, chỉ cười.
“Sau này cũng xin ngươi chỉ dạy nhiều hơn.”
3. Đông Phương Tố Quang và Thạch Đông Lâm
Bạn xấu.
Đông Phương Tố Quang và Thạch Đông Lâm là bạn tốt.
Khi Cố Phương nói những lời này, Thạch Đông Lâm cảm thấy có hơi buồn nôn nhưng vẫn cố giữ nụ cười. Đông Phương Tố Quang cảm thấy đen đủi, ném luôn đồ đang cầm trong tay ra ngoài cửa sổ.
“A, đứa nào vứt rác lung tung.” Đường Trĩ đang quét dọn vệ sinh ngoài cửa bị đồ rơi từ trên trời xuống đập trúng đầu, hơn nữa còn là hạch đào nguyên vỏ.
Đường Trĩ bỏ chổi, đập hạch đào xuống mặt đất, làm nó vỡ ra.
“Chúng ta…” Thạch Đông Lâm đang tự thuyết phục bản thân, gã cười thật sự không miễn cưỡng chút nào: “... Đương nhiên là bạn tốt.”
“Các huynh quen biết nhau thế nào?” Lúc đó Cố Phương mới đến, còn chưa biết tổ hợp hai người này sao lại ở chung một chỗ, câu hỏi của nàng khá là ngây thơ vô tội.
“Sự gặp gỡ của chúng ta rất đơn giản.” Thạch Đông Lâm nhớ lại: “Lúc ấy ta đi chào hỏi Thành chủ của nơi đến, trong lúc chúng ta đang tán gẫu thì vừa khéo con trai ông ta đi ngang qua, đó chính là Tố Quang. Hai người chúng ta liếc nhìn nhau một cái.”
Cảnh tượng như vậy rất hợp để yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng Đông Phương Tố Quang lại nheo hai mắt nhìn vị khách không mời mà đến, còn Thạch Đông Lâm thì cười nhìn thanh niên có vẻ mặt u ám trước mặt.
Ánh mắt giao nhau, đều biết đối phương không phải kẻ ăn chay.
“Nói đến cũng thật khéo, về sau chúng ta có cơ hội nói chuyện với nhau, cũng coi như nói chuyện hợp ý cho nên cứ thế thành bạn bè.” Thạch Đông Lâm dùng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng kể lại câu chuyện khi hai người gặp nhau lần đầu.
Đông Phương Tố Quang cười khẩy.
Cái gì gọi là nói chuyện hợp ý chứ?
Chính là chuyện Thạch Đông Lâm muốn dùng người một thành luyện thành hạt châu nhưng trận pháp lại chưa hoàn thiện, Đông Phương Tố Quang chủ động đưa ra yêu cầu hỗ trợ nhưng mà điều kiện là cậu ta phải được tự tay chặt đầu cha mình.
Vậy có thể nói hai người trò chuyện rất vui.
Nói như vậy, đúng là bạn bè trời sinh.
Cố Phương tỏ ý đã hiểu, sau đó không hề nghi ngờ mà đi khỏi.
Khi Thạch Đông Lâm nói dối lừa Cố Phương, Đông Phương Tố Quang di chuyển xe lăn đi nhìn Đường Trĩ đang quét sân.
Vốn dĩ Đường Trĩ không cần làm những việc này, nhưng bởi vì hắn ta liên tục muốn bỏ trốn, Đông Phương Tố Quang quyết định cho hắn ta một ít trừng phạt.
“Đường Trĩ không liên quan đến kế hoạch của chúng ta, tìm một cơ hội thả hắn đi đi.” Lúc ấy Thạch Đông Lâm nói vậy với Đông Phương Tố Quang.
“Từ từ.” Đông Phương Tố Quang trả lời.
Thạch Đông Lâm thấy ánh mắt Đông Phương Tố Quang nhìn Đường Trĩ, ôm bụng cười vang.
Đường Trĩ ơi Đường Trĩ, ngươi đúng là một tên xui xẻo.
“Ta sẽ tiếp tục giúp ngươi nghiên cứu trận pháp, chuyện ngươi không nên quản thì đừng có lo xa.” Đông Phương Tố Quang nói.
“Đúng, trận pháp.” Thạch Đông Lâm chỉ muốn có trận pháp: “Động tác của ngươi phải nhanh lên, nếu ngươi lại thất bại, ta thật sự phải suy xét đến việc bỏ mặc ngươi.”
“Rõ ràng là bởi vì ngươi vô dụng cho nên mới cần mượn tay ta.” Đông Phương Tố Quang vẫn mặt không cảm xúc như trước: “Còn nữa, vật phẩm để giao dịch trận pháp không phải là Đường Trĩ mà là Quỷ thành. Nếu ngươi không thể giúp ta giải quyết Quỷ thành, dù ta có nghiên cứu ra trận pháp cũng sẽ xé đi ngay trước mặt ngươi.”
Hai người kiềm chế lẫn nhau, không ai nhường ai.
Thạch Đông Lâm thấy thế thì nói hết sức chân thành thực cảm: “Quả nhiên chúng ta là bạn tốt.”
Đông Phương Tố Quang nói: “Ta không phủ nhận chuyện này.”
Đường Trĩ từng thấy cách hai người bọn họ ở chung, hắn vẫn luôn nói thế này: “Giả tạo thôi, quan hệ giữa hai người họ thật sự rất giả tạo.”
4. Đông Phương Tố Quang và Đường Trĩ
Ngươi là bệnh kiều[*] hả.
[*] 病娇 (bệnh kiều): giống như một loại bệnh tâm lý. Người bệnh sẽ nảy sinh cảm giác chiếm hữu với một cá nhân nào đó, sau đó sẽ tìm cách giam giữ người kia lại.
Thân thể Đông Phương Tố Quang đã chết, hiện tại đã thành quỷ hồn, hơn nữa không đi đầu thai, đang trong trạng thái âm hồn không tan.
Ban đầu Đường Trĩ không biết nên xử lý cậu ta thế nào, tuy rằng nghĩ cứ đưa cậu ta về Phục Hy viện trước đã nhưng hắn biết, Đông Phương Tố Quang cũng là tòng phạm. Hắn rất khó tỏ ra tự nhiên mà kéo con quỷ này đến trước mặt chúng sư huynh đệ nhà mình rồi nói, có thể giúp ta xử lý con quỷ này một chút không?
Phương pháp xử lý của các sư huynh đệ của hắn hẳn là siêu độ cậu ta luôn ấy chứ.
Từ lúc Đông Phương Tố Quang ra khỏi Quỷ thành, cả ngày nhìn hắn chằm chằm, hơn nữa còn dùng loại ánh mắt cực kỳ đáng thương như chó con này.
Sau khi biết phiền não của Đường Trĩ, Đông Phương Tố Quang đưa ra ý kiến: “Ngươi có thể dùng biện pháp tương tự như ngự yêu để thu ta làm quỷ của ngươi. Như vậy là ta có thể tồn tại trên thế gian này, không tiêu tan, không gặp chuyện.”
Đường Trĩ nghe vậy thì có ý phản đối, hắn nói: “Nếu như vậy, ta và ngươi chính là trói buộc sâu, từ nay về sau không thể tách rời.”
“Ngươi muốn rời khỏi ta sao?” Đông Phương Tố Quang nghe vậy thì dáng vẻ hết sức đáng thương, ánh mắt nhìn Đường Trĩ như nhìn một tên nam nhân cặn bã kéo quần lên là chạy vậy.
“Ta không có ý này.” Đường Trĩ nói: “Giữa người yêu với nhau cũng cần không gian riêng tư.”
“Ta và ngươi coi như người yêu rồi sao?” Đông Phương Tố Quang nghe vậy thì cười.
Đường Trĩ mơ mơ màng màng.
“Chính là người yêu.” Đường Trĩ cười ngượng ngùng, hơn nữa thành công quên mất đề tài bọn họ vừa mới bàn bạc.
Đông Phương Tố Quang lập tức vươn tay kéo hắn qua rồi hôn lên.
Tay Đường Trĩ đặt trên eo cậu ta, sờ rồi lại vuốt.
Sờ thật thích.
“Vậy để ta thành quỷ của ngươi đi.” Tiếng nói Đông Phương Tố Quang trầm thấp, mê hoặc hắn.
Đường Trĩ bị sắc dục mê hoặc tinh thần, gật đầu đồng ý.
Không lâu về sau, bản thân Đường Trĩ tỏ vẻ, nếu dùng hai chữ để hình dung quyết định của bản thân khi đó thì chính là hối hận, còn ba chữ thì chính là rất hối hận, bốn chữ là hối hận vô cùng!
Vào giây phút pháp thuật có tác dụng, hai người không thể cách nhau quá xa.
Một ngày nào đó, lúc Hạ Trường Sinh đi ngang qua, Đường Trĩ vô thức nhào đến, ôm lấy chân Hạ Trường Sinh.
“Đại sư huynh, ta rất nhớ huynh đó!” Đường Trĩ ôm chân Hạ Trường Sinh đầy say mê.
Nói thật, đã trôi qua nhiều năm thế rồi, Đường Trĩ chưa từng có suy nghĩ không an phận gì đối với Hạ Trường Sinh, nhưng đùa giỡn Hạ Trường Sinh đã trở thành thói quen.
Lần này Hạ Trường Sinh không đá bay hắn.
Đường Trĩ cảm thấy rất khiếp sợ.
Quạt xếp nâng cằm Đường Trĩ lên, dùng thân quạt gõ một cái để Đường Trĩ nhìn sang bên cạnh.
Đông Phương Tố Quang đang khoanh tay trước ngực, đứng bên cạnh hai người họ, cười tủm tỉm cúi đầu nhìn Đường Trĩ.
Tuy cậu ta chẳng nói gì cả nhưng không biết vì sao mà Đường Trĩ có hơi chột dạ, hắn chậm rãi buông chân Hạ Trường Sinh ra.
Hạ Trường Sinh giơ quạt vỗ vỗ lên mặt Đường Trĩ rồi đi mất.
Đường Trĩ vuốt mặt mình, hoàn toàn không dám nhìn Đông Phương Tố Quang bên cạnh.
“Hồng hạnh vượt tường là không được.” Đông Phương Tố Quang tiến lên một bước, dán lên lỗ tai hắn mà dịu dàng thì thầm.
Đường Trĩ xuất hiện cảm giác bị uy hiếp, hắn lập tức đuổi theo bóng dáng Hạ Trường Sinh, muốn xin đại sư huynh hãy cứu mình.
Lúc này Hạ Trường Sinh vừa khéo ra khỏi viện, Lâm Kiến xuất hiện từ bên cạnh, ôm lấy bả vai Hạ Trường Sinh, tiếp theo quay đầu nhìn lại.
Lâm Kiến nhìn thảm trạng của Đường Trĩ, hơi mỉm cười.
Quỷ con chết tiệt!
“Ngươi có ta còn không thỏa mãn sao?” Giọng nói của Đông Phương Tố Quang hệt như tiếng ác ma thầm thì.
“Ồ.”
Hôm nay Phục Hy viện cũng là gió êm sóng lặng.
5. Lễ Thất Tịch
Lâm Kiến học cách dùng ngôn linh, muốn dùng lên người Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh nghe vậy, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn y, hắn nói: “Thật ra cái gọi là ngôn linh cũng chỉ là một loại phương pháp dùng ngôn ngữ làm môi giới để ký thác sức mạnh mà thôi. Hơn nữa thứ này vô cùng không thực dụng, bởi vì nếu sức mạnh của đối phương mạnh hơn đệ, đệ sử dụng ngôn linh với hắn sẽ chỉ khiến sức mạnh phản phệ lên chính mình.”
“Ta biết.” Lâm Kiến cũng không phải người không biết gì đã quyết định học một thứ.
Hạ Trường Sinh nghe vậy, lại càng không còn gì để nói.
“Vậy sao đệ lại cảm thấy… ngôn linh của đệ sẽ có tác dụng với ta?”
Tuy mấy năm gần đây Lâm Kiến tiến bộ rất lớn nhưng so với hắn,... có thể nói nhiều năm như vậy Lâm Kiến đã sống uổng phí. Thể chất của hung thú chính là tích lũy sức mạnh theo năm tháng, ngôn linh của Lâm Kiến không thể nào có tác dụng với hắn được.
Lâm Kiến nghe vậy, cô đơn mà quay đầu đi mất.
Một tay Hạ Trường Sinh chống đầu, tay kia nghịch quạt xếp.
Thời điểm cây quạt xoay đến vòng thứ hai, Lâm Kiến đã quay về.
“Đại - sư - huynh -” Lâm Kiến bắt lấy tay áo Hạ Trường Sinh làm nũng.
Hạ Trường Sinh liếc mắt nhìn y một cái.
“Hạ Trường Sinh! A!”
Bị đánh.
Hạ Trường Sinh bị làm phiền đến hết cách, đành phải đồng ý với y.
Hai người ngồi mặt đối mặt.
“Khụ khụ.” Lâm Kiến ho khan, đang làm chuẩn bị.
Hạ Trường Sinh chỉnh lại tóc mình với vẻ thờ ơ.
Lâm Kiến ngưng tụ pháp lực toàn thân, sau đó ra lệnh cho người trước mặt: “Không được động đậy.”
Hạ Trường Sinh không động.
Vào lúc Lâm Kiến cho rằng mình đã thành công thì Hạ Trường Sinh mở miệng, nói: “Vốn dĩ ta đã không động đậy mà.”
Lâm Kiến: “...”
“Tiếp tục không?” Hạ Trường Sinh hỏi lại.
Lâm Kiến thử tiếp, y vươn tay về phía Hạ Trường Sinh: “Đưa tay cho ta.”
Hạ Trường Sinh đảo mắt một vòng, nhìn tay y, nói: “Không thèm.”
Lâm Kiến nghiến răng nghiến lợi.
Y thật sự không có bất kỳ biện pháp nào với hắn.
Hạ Trường Sinh nhìn vẻ mặt y, giơ tay cho y.
Lâm Kiến nói: “Đừng có chạm trước.”
Thực nghiệm của y còn chưa kết thúc đâu.
Lời này vừa dứt, tay Hạ Trường Sinh khựng lại giữa không trung.
Lâm Kiến kinh ngạc.
Hạ Trường Sinh cũng ngây ra.
Lâm Kiến thử thăm dò: “Hạ tay xuống đi.”
Hạ Trường Sinh thả tay xuống.
“Giơ tay.”
Hạ Trường Sinh giơ tay.
“Hạ xuống đi.”
Hạ Trường Sinh thả tay xuống.
Lâm Kiến cho là mình đã thành công, mặt mày hớn hở.
Hạ Trường Sinh yên lặng trợn trắng mắt.
“Vậy thì, vậy thì!” Lâm Kiến hưng phấn nói: “Hôn ta!”
Hạ Trường Sinh hơi khom lưng về phía y, lưu loát dứt khoát hôn lên miệng y một cái.
Lâm Kiến bất mãn, hỏi: “Không thể hôn bá đạo hơn một chút sao?”
Bên trong thằng nhóc này cũng rất có khí chất chịu ngược nha.
Hạ Trường Sinh vươn tay, lập tức giữ lấy gáy y, kéo lại gần, sau đó dùng phương thức thô bạo hôn Lâm Kiến.
Lâm Kiến hưởng thụ khoái cảm bị Hạ Trường Sinh chủ động đòi lấy, vươn tay ôm chặt lấy hắn.
Lâm Kiến lòng tham không đáy, liên tục phát ra hiệu lệnh.
“Cởi y phục… chẳng qua cũng không cần cởi hết, hình như cởi hết cũng không tệ, nhưng vẫn không nên cởi hết. Được rồi, cởi một nửa, sau đó cho ta vùi…” Y rất phân vân.
Hạ Trường Sinh vươn một bàn tay giữ lấy gáy y, sau đó trực tiếp đè xuống mặt bàn.
“Thật đáng tiếc, ngôn linh phản phệ.” Hạ Trường Sinh nói: “Đệ còn cần tu hành tiếp.”
Lâm Kiến không gượng dậy nổi.
Buổi tối, khi Hạ Trường Sinh vừa ngồi ngắm trăng vừa thư giãn trong sân, Lâm Kiến lại thế như lũ quét vọt về phía hắn.
Hạ Trường Sinh còn chưa kịp hỏi y muốn làm gì, Lâm Kiến đã lập tức ngồi trên đùi hắn, cởi y phục của hắn ra.
Hạ Trường Sinh chết cũng không theo.
“Hôm nay là lễ Thất Tịch của nhân gian.” Lâm Kiến nói với hắn.
“Cho nên?”
“Thất Tịch là tình lữ liên tục ân ái suốt bảy ngày, từ bình minh đến khi trời chiều ngả về tây, cho nên gọi là Thất Tịch.” Lâm Kiến nói hươu nói vượn.
“Đệ cảm thấy ta sẽ tin những lời ma quỷ này của đệ sao?” Hạ Trường Sinh cùng y cọ qua cọ lại trên chiếc ghế nhỏ hẹp.
Hai người cọ xát lẫn nhau, cuối cùng vẫn là ôm rồi hôn nhau.
Tuy đây là kết quả của mỗi lần nhưng Lâm Kiến vẫn không rõ, rốt cuộc mỗi lần hắn có gì hay mà giãy giụa.
Và theo lẽ dĩ nhiên, Hạ Trường Sinh sẽ nói với y, bởi vì hung thú chính là sinh vật như vậy mà.
Chẳng qua hôm nay Hạ Trường Sinh lại có cách nói khác: “Nếu là một ngày lãng mạn như vậy, hai người ngồi bên nhau nói chút chuyện gì đó không phải cũng rất tốt sao?”
Lâm Kiến nghe vậy, ôm lấy cổ Hạ Trường Sinh, gặm rồi lại cắn, gặm đến mức thứ của Hạ Trường Sinh trong cơ thể y càng lúc càng hung mãnh.
“Ta không biết đại sư huynh lại muốn chơi lễ như vậy đấy, sang năm ta nhất định dẫn huynh xuống núi chơi.” Lâm Kiến hứa hẹn, sau đó lại nói: “Thêm một lần nữa không.”
“Đang ở ngoài sân, về phòng đi.”
“Thêm một lần nữa rồi trở về phòng.”
Nói như vậy, thật ra ngôn linh của Lâm Kiến cũng có một lần thành công.
Đó là vào mùa xuân nào đó của rất nhiều năm sau, ở trấn nhỏ Giang Nam nào đó.
Mùa xuân còn lạnh, Lâm Kiến mua đủ đồ rồi quay về khách điếm.
Thân thể người phàm của đại sư huynh thỉnh thoảng yếu ớt nhiều bệnh, hắn đang nằm trên giường, thu bớt sức mạnh bản thân để bảo vệ thân thể của mình, cũng để sấm mùa xuân rời xa bản thân.
Lâm Kiến ngồi ở mép giường, nhìn Hạ Trường Sinh đã đắp chăn, rúc vào bên cạnh y, nói một câu đùa giỡn: “Biến thành dáng vẻ trẻ con không phải càng có thể thu bớt sức mạnh sao?”
Hạ Trường Sinh đang trong lúc suy yếu, một câu của y khiến Hạ Trường Sinh lập tức biến thành trẻ con.
Hạ Trường Sinh: “...”
Lâm Kiến: “...”
Khách điếm trong thành trấn nhỏ nào đó truyền ra tiếng cười: “Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, đại sư huynh đừng đánh nữa.”
Hạ Trường Sinh nho nhỏ đẩy ngã thân thể trưởng thành của Lâm Kiến xuống giường, khóa ngồi trên nửa thân trên của y, một tay túm cổ áo, một tay nắm thành đấm, dùng sức cho nắm tay tiếp xúc thân thiện với mặt y.
“Đồ tiện nhân!” Hạ Trường Sinh nổi giận.
“Ha ha.” Lâm Kiến không những không tự ngẫm lại mình, ngược lại còn cười sung sướng.
Khi Hạ Trường Sinh xả hết tức giận của mình, hắn thở phì phò ngồi xuống giường, hai tay ôm trước ngực.
Lâm Kiến nhân cơ hội bế hắn đặt lên đùi mình, sau đó thò mặt lại gần, mặt dán mặt cọ tới cọ lui với hắn.
Hạ Trường Sinh giơ tay đẩy mặt y ra: “Mau khôi phục ta lại.”
“Được chứ, để ta hôn trước cái đã.” Lâm Kiến nói: “Lúc trước ta đã cảm thấy, khi đại sư huynh còn nhỏ thật sự quá đáng yêu.”
Hạ Trường Sinh mới không có khi còn nhỏ, hình dạng này cũng chỉ là biến ra thôi.
Hắn còn chưa kịp phản bác lời Lâm Kiến đã bị nước bọt của Lâm Kiến bôi khắp mặt.
Cuối cùng, Lâm Kiến bóp chặt miệng hắn.
Miệng Hạ Trường Sinh chu lên.
“Biến về lại đi.” Lâm Kiến nói xong, hôn lên miệng hắn.
Hạ Trường Sinh bị hôn, hai tay giơ lên vòng ôm lấy cổ y.
Trấn nhỏ Giang Nam, mưa xuân không dứt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.