🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Nằm mộng trong mộng, mưu kế ngàn năm. Chào ngươi, bằng hữu."

Lâm Kiến nghe tiếng, mở mắt ra.

Nơi này là đỉnh núi cao chót vót, cây cối héo tàn, không trung u ám, có cảm giác rất hiu quạnh.

"Sáng cũng được, tối cũng được, cao cũng được, thấp cũng được, sống cũng được, chết cũng được, Liễu Diệc Hành." Lâm Kiến học giọng điệu của người trước mắt, gọi tên của y.

"Ha ha ha." Liễu Diệc Hành nghe Lâm Kiến nói vậy thì cảm thấy buồn cười.

"Ngươi lưu lại ý chí trong Không Sơn kiếm sao?" Lâm Kiến sờ vào ngực mình.

Mặt của y đột nhiên trở nên tái nhợt.

Lâm Kiến nhớ ra, y gặp hung thú. Ngay khi y cho rằng động tác của y nhanh hơn Xi Chi một bước, cắt lấy đầu nó thì cơ thể Xi Chi toát ra một luồng sương đen.

Luồng sương ngưng tụ trước mặt Lâm Kiến, y có thể nhìn thấy, ẩn trong màng sương đen kia là sinh vật khủng bố nào đó.

Lâm Kiến bị khiếp sợ trong tích tắc, sau đó, hình như y bị luồng sương mù kia xuyên qua, cơ thể bị giáng một đòn nghiêm trọng, đau đến mức...

Hình như y đã chết rồi.

Lâm Kiến mở to hai mắt.

Trước khi chết y thấy Hạ Trường Sinh chạy đến.

"Ngươi làm rất tốt." Hạ Trường Sinh ôm y thật chặt, khen ngợi y.

Lâm Kiến cảm giác mình sắp chết, nhưng y không nói nên lời.

Ý nghĩ cuối cùng mà y cảm nhận được trong nhân thế, là nước mắt của Hạ Trường Sinh rơi trên mặt mình.

Lâm Kiến cố gắng mở to mắt ra, không muốn nhắm lại.

Nhưng mà...

Sau đó...

Lâm Kiến vươn tay, ra sức cào mặt mình.

Không hề đau.

"Ta chết rồi..."

Thật sự không hề đau, y chết thật rồi.

"Nếu ngươi đã chết thật rồi, kiếp sau của ngươi giống như Đường Trĩ, là một người trời sinh ra đã biết mọi thứ, là thiên tài thông minh, mười mấy tuổi đã có thể đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất." Liễu Diệc Hành ngồi trên đỉnh núi, gió thổi trong núi, nói cho Lâm Kiến một tiên đoán.

"Nhưng mà ta không muốn chết!" Lâm Kiến nóng nảy đi về phía Liễu Diệc Hành một bước.

"Ngươi sống hay chết cũng không khác biệt quá lớn." Liễu Diệc Hành chẳng mấy quan tâm: "Ngươi còn nhớ trước đây đã phán xét bản thân thế nào không?"

Lâm Kiến im lặng, âm trầm nhìn Liễu Diệc Hành.

"Thế nào? Sống mấy năm an ổn ở Phục Hy viện đã quên mất mình là ai rồi à?" Liễu Diệc Hành cười nhìn y.

"Xem ra ngươi cũng không phải là một tiền bối khiến ta thích." Lâm Kiến hất dây buộc tóc bị thổi lên trước mặt ra sau đầu, khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào Liễu Diệc Hành.

Liễu Diệc Hành nhìn y, cảm giác mới lạ thể hiện ra nét mặt, sau đó Liễu Diệc Hành lại cười: "Được rồi, ta nói đùa thôi."

"Nói đùa, là phải khiến cả hai bên đều cảm thấy buồn cười mới được nhỉ." Lâm Kiến dạy Liễu Diệc Hành phép lịch sự.

"Sao tính tình xấu vậy chứ." Liễu Diệc Hành sờ mặt mình, oán giận nói.

"Ta chết rồi sao?" Lâm Kiến hỏi Liễu Diệc Hành.

"Không." Liễu Diệc Hành không thích rề rà, nói thẳng kết luận cho Lâm Kiến.

Lâm Kiến thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu đã khá lên nhiều, y hỏi: "Là ngươi cứu ta à?"

"Không phải, ta khá là thích ngươi chết, nhưng mà, Hạ Trường Sinh cứu được ngươi." Liễu Diệc Hành nói: "Khóc đến nỗi mặt mày lem luốc, sau đó cứu ngươi về."

Lâm Kiến sửng sốt.

Thì ra, nước mắt của Hạ Trường Sinh mà y cảm nhận được không phải là ảo giác trước khi chết.

"Hết cách rồi." Liễu Diệc Hành thu chân lại, sau đó đứng lên nhảy từ sườn núi xuống.

Lâm Kiến nhìn Liễu Diệc Hành đi đến, không nhịn được mà lùi về phía sau một bước.

"Ta sẽ không xuất hiện nữa, ý chí lưu lại trên Không Sơn kiếm ngừng ở đây, ngươi phải nhớ kỹ thứ ta dạy cho ngươi." Liễu Diệc Hành đi về phía Lâm Kiến.

"Ngươi muốn dạy ta cái gì?" Lâm Kiến nhìn chằm chằm vào mắt Liễu Diệc Hành.

"Bát Quái đồ phong bế vực sâu." Liễu Diệc Hành nói: "Bản nguyên thủy nhất, ngươi phải nhớ cho kỹ, nhất định không được nhớ sai chỗ nào, nếu không thì không thể nào phát huy hiệu lực và tác dụng. Trước khi ngươi học xong, đừng mơ gặp được Hạ Trường Sinh."

Lâm Kiến nghe vậy, lần đầu tiên phát ra âm thanh của Hạ Trường Sinh.

"Hức hức hức."

"Ngươi thích Hạ Trường Sinh ở điểm nào thế?" Liễu Diệc Hành hỏi y, trong giọng nói chỉ có tò mò, không hề có thêm gì khác.

"Đã xinh đẹp còn đáng yêu, đã đáng yêu lại còn đáng tin cậy, dù ngạo mạn vô lễ nhưng bản thân huynh ấy không phải cố ý. Chỉ cần ngươi sẵn lòng dạy huynh ấy, huynh ấy sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Tốt với huynh ấy một phần thì có thể nhận lại được một phần. Huynh ấy không xem trọng bất kì ai, cũng sẽ không cảm thấy ai thấp hèn. Nói theo ý nghĩa nào đó, ở trong mắt Hạ Trường Sinh, bất kì ai cũng được bình đẳng, những đứa trẻ chưa bao giờ được coi trọng cũng có thể, người không có niềm hy vọng vào bản thân cũng có thể, ai cũng đều có thể."

Liễu Diệc Hành híp mắt cười.

"Ngươi cười cái gì?" Lâm Kiến bất mãn.

"Lúc còn trẻ, thật ra ta khá thích các cô gái dịu dàng săn sóc." Liễu Diệc Hành nói.

Lâm Kiến tỏ vẻ: "Ngươi thích cái gì thì liên quan rắm gì đến ta chứ."

Hạ Trường Sinh không có ở đây, y lười ra vẻ làm người tốt.

Liễu Diệc Hành ôm bụng cười lớn: "Đúng thật, ngươi và ta có liên quan gì, ha ha ha."

Lâm Kiến nhìn khuôn mặt tươi cười của Liễu Diệc Hành, chợt y cảm thấy...

Xùy, y không thích người này.

Ở thế giới thật, Hạ Trường Sinh và Vu Di về đến khách điếm ban đầu.

Khách điếm trống trơn.

Hai người họ tự xử lý chuyện của mình.

Lâm Kiến vẫn chưa tỉnh lại, Hạ Trường Sinh thử xem hơi thở của y, hắn phát giác thân thể Lâm Kiến đã sống lại, nhưng không biết tại sao lại chưa tỉnh.

Hạ Trường Sinh đắp chăn cho y, ngồi bên cạnh y đả tọa vận hành khí tức.

Sau khi vận hành khí tức một vòng, tình trạng thân thể dần ổn định. Hạ Trường Sinh mới mở mắt ra. Hắn liếc nhìn bên cạnh, Lâm Kiến vẫn còn đang ngủ.

Hạ Trường Sinh nhíu mày, sau đó lặng lẽ dựa vào, dán lỗ tai lên ngực Lâm Kiến.

"Thịch."

Hạ Trường Sinh vươn tay ra, sờ lồng ngực y.

Tay hắn cào cào ngực Lâm Kiến.

Hắn phải cực kì cẩn thận mới được, nếu không, hắn lo rằng mình sẽ xuyên qua lồng ngực của Lâm Kiến, đào trái tim của y ra.

Hạ Trường Sinh ngửa đầu lên, tựa cằm lên người Lâm Kiến, vừa vặn có thể nhìn thấy khuôn mặt của y.

"Có lẽ ngày nào đó ta sẽ cười mình khờ khạo." Hạ Trường Sinh khẽ nói.

Gió thổi bên cửa sổ.

Hạ Trường Sinh đứng dậy đi xuống lầu.

Lúc hắn đi xuống vừa hay nhìn thấy Vu Di đã thu dọn hành lý xong, đang ở lầu một uống trà. Hắn ta thấy Hạ Trường Sinh xuống lầu thì lập tức lên tiếng: "Bão tuyết ngừng rồi, ta đã kéo dài thời gian ở đây quá lâu, vậy nên xin cáo từ. Ta đến núi Thương Cẩu trước một bước, đến lúc đó sẽ gặp lại."

"Tinh Huyết Lô của ngươi đã vỡ." Hạ Trường Sinh vừa mở miệng đã đâm vào tim hắn ta.

Mặt Vu Di đầy đau đớn, hắn ta biết chuyện này, nhưng mà đừng có nhắc tới trước mặt hắn ta chứ, hắn ta cảm thấy đau đớn vô cùng.

"Xin lỗi, nó vỡ vụn rồi." Hạ Trường Sinh nói.

Giọng điệu của hắn giống hệt đứa trẻ làm rơi một chiếc cốc thủy tinh.

Vu Di đã từng hận hắn đến ngứa răng, bây giờ... Cũng phiền, nhưng không đến mức nghiến răng nghiến lợi.

"Nó vỡ thì vỡ thôi." Vu Di nói: "Tinh Huyết Lô có quan trọng nữa thì cũng không quan trọng bằng mạng người. Nếu vỡ hai cái lô mà có thể cứu một người... Quan trọng với ai đó, ta cảm thấy đáng giá."

Hạ Trường Sinh nhìn hắn ta.

"Huống chi lại cứu người của Phục Hy viện." Vu Di cười: "Tuy rằng Ngũ Lăng Hiên cực ghét Phục Hy viện, nhưng mọi việc Phục Hy viện làm trong nhân thế ta đều rõ như ban ngày. Khi Chưởng môn tiền nhiệm còn sống cũng từng nói, khi còn nhỏ ông ấy thấy Chu Chưởng môn và Linh Triệt quân thật sự rất hạnh phúc, ngày nào cũng vô cùng hạnh phúc, vậy là đủ rồi."

Hạ Trường Sinh nói một cách thành thật: "Ta không định thích Chưởng môn Phục Hy viện."

Vu Di không tiếp lời được.

"Nhưng ta bội phục họ có thể vì bản thân mà lựa chọn đến chết mới dừng." Hạ Trường Sinh kết luận như vậy.

Vu Di đeo hành lý lên, nhìn về phía Hạ Trường Sinh.

Ta biết, rồi có một ngày ngươi cũng sẽ như bọn họ, phải đưa ra lựa chọn.

"Vậy thì, Trường Sinh Quân." Vu Di chắp tay: "Tạm biệt nhé."

Hạ Trường Sinh gật đầu.

Vu Di đeo bọc hành lý, xách kiếm lên rồi xoay người rời đi.

Hạ Trường Sinh đưa mắt nhìn theo hắn ta, chợt hiểu lời Liễu Diệc Hành nói lúc trước.

Hắn không thông minh đến vậy, được chọn từ trong muôn nghìn chúng sinh, cứu thiện bỏ ác. Ngươi không biết cái thiện và cái ác sẽ thay đổi lúc nào, cũng không biết đôi khi cái thiện trốn ở nơi nào.

Điều hắn có thể làm là bảo vệ thế giới còn người tốt này.

Sau đó...

Mọi thứ đều không liên quan gì với hắn.

Hắn rời đi khá là tiêu sái.

"Nhưng nếu để ta chọn, vẫn là mọi người cùng tuyệt diệt hết đi." Hạ Trường Sinh lẩm bẩm rồi về phòng.

Lâm Kiến vẫn chưa tỉnh lại.

Hạ Trường Sinh cảm thấy hơi phiền mà ngẩng đầu lên.

Người trong khách điếm cũng bay theo Quỷ thành rồi.

Hết cách, Hạ Trường Sinh đành phải thả người giấy ra để bọn chúng chuẩn bị nước cho mình tắm.

Sau khi tắm xong, Hạ Trường Sinh lau qua loa nước trên người mình, khoác bừa một chiếc áo ngoài, trên cơ bản là hắn lõa thể đi tới giường, tựa vào mép giường nhìn Lâm Kiến.

Hắn chợt nhớ đến một câu nói của Lâm Kiến.

Khi người yêu chết đi, đó mới là tình yêu vĩnh hằng.

Theo lời Lâm Kiến nói, hắn không nên cứu y, để y chết ở thời khắc đó, vậy thì y sẽ vĩnh viễn yêu mình ư?

Hạ Trường Sinh quan sát trái tim của Lâm Kiến.

Một khoảng thời gian trôi qua.

Hạ Trường Sinh tựa như thú cưng, ngoan ngoãn nằm trên ngực Lâm Kiến. Ban đầu tư thế không được thoải mái, hắn còn chỉnh lại đôi chút.

Hắn vẫn bỏ ý định giết Lâm Kiến, nếu không thì có vẻ những cố gắng của mình trước đây đều là uổng phí sức lực.

"Khụ khụ." Hạ Trường Sinh ở trong Tinh Huyết Lô chờ sáu trăm năm, lần đầu tiên ngủ một giấc ngon lành.

Lúc Lâm Kiến mở mắt ra thì cảm thấy cổ bị ngứa. Tay y di chuyển, sau đó chạm vào làn da mịn màng.

Con người có thể đụng vào da bất cứ lúc nào, dù sao khắp trên người đều là da. Nhưng tay Lâm Kiến tiếp tục lần mò, sờ soạng một lượt, bản thân lại không có chút cảm giác nào.

Vậy nên, thân thể mà y sờ không phải của y.

"Ngươi muốn sờ đến lúc nào?" Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Lâm Kiến nhìn xuống.

Cổ y bị ngứa, là vì người nào đó nằm trên người y, tóc nhét vào cổ y, mà cơ thể y sờ được đương nhiên cũng là của hắn.

Hạ Trường Sinh thấy y đã tỉnh thì lật người một cái, nằm sấp lên người y, hắn trườn lên trước một chút, người đè hẳn lên Lâm Kiến.

"Đại sư huynh..." Sao lại không mặc gì?

Hạ Trường Sinh vươn tay ra vuốt ve mặt y, vén tóc y ra sau tai, để lộ khuôn mặt của Lâm Kiến.

"Vừa rồi ta nằm mộng, mộng thấy ta bị hung thú giết chết." Lâm Kiến nói với hắn.

"Không sao, chỉ là mộng thôi." Hạ Trường Sinh thầm thì.

Lâm Kiến nhìn hắn, dịu dàng nói: "Biết trước khi chết ta nghĩ gì không?"

"Ừm?" Hạ Trường Sinh không biết.

"Nước mắt của huynh nóng." Lâm Kiến nói.

Nước mắt của hắn rơi trên mặt mình, làn da tái nhợt lãnh lẽo vì vậy mà trong nháy mắt có hơi thở của sự sống.

Nhưng Lâm Kiến không vui, y không muốn dùng nỗi đau khổ của Hạ Trường Sinh để chứng minh hắn thật sự thích mình. Y muốn lau nước mắt của hắn, nói với hắn rằng y không sao hơn. Lâm Kiến nghĩ như vậy, y mở to mắt nhìn khuôn mặt Hạ Trường Sinh, lại không thể nào động đậy được.

Hạ Trường Sinh vươn tay ra, đè mặt Lâm Kiến lại, lực tay không chút khách sáo này kéo Lâm Kiến ra khỏi suy nghĩ của chính mình.

"Ôi! Đại sư huynh! Huynh làm gì vậy!" Lâm Kiến bị hắn dán lên mặt.

"Ta thật sự ghét ngươi chết đi được." Hạ Trường Sinh oán hận nói.

"Nhưng mà ta rất thích huynh." Lâm Kiến kiên trì tỏ tình.

Bầu không khí im ắng một lát.

Khi Lâm Kiến cho rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó, môi Hạ Trường Sinh đã chạm vào tai y.

"Ta cũng vậy, rất thích ngươi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.