Edit: Chanh
Beta: Me Xả Mi
Không gian vốn yên tĩnh không hề có một tiếng động, thậm chí một chiếc lá rụng cũng có thể bị Tống Yến nghe thấy, đột nhiên phát ra một tiếng vang như có vật nặng rơi xuống đất ngoài cửa.
Ngô Linh Việt đột nhiên trợn to mắt, hoảng sợ nhìn ra cửa.
Trong nháy mắt, Tống Yến phủ kín thần thức của mình trên cả con đường, rốt cục cũng cảm nhận được một hơi thở yếu ớt ở ngoài cửa.
Y mềm giọng an ủi Ngô Linh Việt vài tiếng rồi đứng dậy, hướng mắt về cánh cửa yếu ớt kia.
Mới bước ra một chân, Tống Yến cảm thấy bắp đùi của mình đột nhiên bị một người níu lại, một tiếng cầu xin cực nhỏ truyền vào trong tai.
“Thúc thúc, đừng bỏ ta lại!”
Tống Yến cúi đầu nhìn người đang ôm lấy chân mình, đôi mắt to của tiểu cô nương tràn đầy hoảng loạn cùng sợ hãi, khuôn mặt tròn vì dính bụi mà có hơi buồn cười, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy bắp đùi của y không buông.
Đáy lòng Tống Yến nhất thời mềm nhũn, y chạm vào sợi tóc mềm mại của tiểu cô nương, cầm lấy bàn tay nho nhỏ đặt trong lòng bàn tay mình: “Được, chúng ta cùng đi.”
Ngô Linh Việt khẽ gật gật đầu, nắm chặt tay Tống Yến, bám sát y ra khỏi cửa.
Bên ngoài vẫn là một khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh, cửa các nhà đều đóng chặt, thoạt nhìn cực kỳ hoang vu.
Lần theo tiếng hít thở yếu ớt kia, Tống Yến cùng Ngô Linh Việt đều cố ý bước nhẹ, theo bản năng nín thở.
Đây là một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-vai-ac-cung-su-ton-he-roi/1454314/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.