Tà tu thường ra tay vào ban đêm. Quý Quan Kỳ nghĩ rằng với sự có mặt của Ô Hành Bạch, không ai dám manh động.
Nhưng y đã đánh giá thấp sự liều lĩnh của đối phương.
Tiếng gõ cửa vang lên khi Quý Quan Kỳ đang tựa vào cửa. Y lập tức tỉnh dậy, quay đầu về phía cổng khách điếm, tay đặt lên chuôi kiếm, sẵn sàng hành động nếu có gì bất thường.
"Còn phòng trống không? Cho ta nghỉ lại một đêm."
Giọng nói từ bên ngoài vọng vào, giống như một người lữ khách mệt mỏi đang tìm nơi dừng chân.
Không chỉ Quý Quan Kỳ, các đệ tử khác cũng bị đánh thức. Chỉ riêng Ô Hành Bạch vẫn ngồi ngay ngắn trên giường, nhắm mắt, không phản ứng gì.
Hắn dẫn học trò xuống núi để rèn luyện, không phải để bảo vệ an toàn cho họ. Nếu chưa nguy cấp đến tính mạng, hắn sẽ không can thiệp.
"Không còn phòng, mời người tìm chỗ khác." Một đệ tử lên tiếng.
Quý Quan Kỳ liếc nhìn người vừa đáp, cảm thấy có điều bất ổn.
Quả nhiên, sau tiếng trả lời, người bên ngoài ngừng gõ cửa. Nhưng chưa ai kịp yên tâm thì cánh cửa đã bị đá văng. Một luồng khí đen ùa vào. Người đứng ngoài toàn thân bị bao phủ bởi bóng tối, tóc dài che kín mặt, cất tiếng cười the thé:
"Quả nhiên có người tu đạo! Thơm thật đấy, linh lực thơm thật!"
Vừa dứt lời, hắn lập tức xông vào.
Đệ tử vừa nói chuyện hoảng hốt lùi lại. Nhưng kẻ kia lao đến quá nhanh. Trong tích tắc, hắn đã ở ngay trước mặt. Đệ tử kia chưa kịp dùng vũ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714261/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.