Mất bốn ngày liên tục rong ruổi trên đường, Quý Quan Kỳ và Lộ Tiểu Trì mới tới được khu vực gần Huyền Kim Sơn. Dọc đường, họ tránh các thành trấn đông đúc, coi như vừa đi vừa thưởng ngoạn cảnh non nước.
Huyền Kim Sơn đúng như tên gọi. Vào mỗi buổi bình minh, ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành từng dải kim quang rực rỡ, phủ lên ngọn núi một vẻ đẹp hùng vĩ tựa thần tích.
Tuy nhiên, nơi Thanh Tuyền Phái cư ngụ không phải ở ngọn núi lớn ấy, mà chỉ là một tông môn nhỏ vô danh nằm trong rặng núi gần kề. Bao quanh là rừng cây rậm rạp xanh mướt, trông vừa đơn sơ vừa yên bình.
Ban đầu, Quý Quan Kỳ vốn không định ghé thăm. Nhưng trước sự tha thiết nhiệt tình của Lộ Tiểu Trì, y đành tạm dừng chân.
"Mùa xuân đến, cả vùng núi này sẽ phủ kín hoa rừng, đẹp lắm! Tiếc là bây giờ không phải mùa nở rộ," Lộ Tiểu Trì vừa đi vừa nói, tay đã cầm theo một nắm trái cây rừng từ lúc nào, tiện tay ném một quả cho Quý Quan Kỳ.
Y giơ tay đón lấy, nghe đối phương cười nói:
"Nhưng mùa này lại có nhiều trái dại ăn được. Sư tôn bọn ta hay dẫn đệ tử lên núi hái quả, trong vườn còn trồng rau nữa."
Cuộc sống yên bình như thế này đối với Quý Quan Kỳ mà nói thật xa lạ.
Hai đời sống trong Huyền Thiên Tông, y luôn là đại sư huynh mẫu mực, ngày ngày bế quan tu luyện, hoặc xử lý các công việc do sư tôn giao, chăm sóc linh điểu Thanh Loan, lo liệu vườn linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714271/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.