Huyền Thiên Tông có một trụ sở tại Thiên Xà Thành, nằm ở khu Đông, còn khu Tây là nơi đặt giao dịch hành.
Sáng sớm, Quý Quan Kỳ đã gửi thiếp bái phỏng đến Kê Tinh Châu, hẹn gặp vào buổi sáng. Vì thế, y dẫn theo Thanh Loan cùng đến đó.
Trong trí nhớ của y, Kê Tinh Châu là người cực kỳ chú trọng hình tượng. Dù là đấu giá hội hay sản nghiệp dưới trướng, tất cả đều được quản lý chặt chẽ, không chê vào đâu được.
Vậy mà khi Quý Quan Kỳ tới nơi, y lại hoài nghi không biết mình có tìm nhầm địa điểm hay không.
Trước mắt y là một đám người mặc y phục Vạn Thú Tông, đang hốt hoảng chạy tới chạy lui, loạn như một nồi lẩu thập cẩm.
"Quý công tử?"
Một giọng nói vang lên phía sau.
Y quay đầu lại, thấy một đệ tử đang bước đến hành lễ cung kính:
"Thiếu tông chủ đang chờ công tử ở hậu viện, xin mời theo ta."
"Đa tạ."
Quý Quan Kỳ gật đầu, đi theo sau hắn.
Thiên Xà Thành là lãnh địa của Vạn Thú Tông, đâu đâu cũng thấy hoa văn hình rắn.
Vừa dẫn đường, đệ tử kia vừa ái ngại nói:
"Mấy ngày nay, Xích Luyện Xà bị thất lạc, nên trong phủ khá hỗn loạn. Mong công tử thông cảm."
"Xích Luyện Xà?"
Quý Quan Kỳ khẽ nhíu mày, lập tức nhớ đến chuyện đám tu sĩ ở quán trọ hôm qua đã bàn tán.
"Đúng vậy, đó là linh thú của Thiếu tông chủ. Mấy hôm trước hắn thu phục Giao Long Ba Đầu, chắc làm Xích Luyện Xà không vui nên bỏ đi mất."
Người kia cười khổ:
"Thiếu tông chủ bận đến tối tăm mặt mũi. Chúng ta đến rồi, công tử mời vào."
Kê Tinh Châu đã đợi sẵn trong đình viện. Thấy Quý Quan Kỳ bước vào, hắn đứng dậy, mỉm cười chào:
"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy."
"Đúng là duyên phận."
Quý Quan Kỳ cũng nhoẻn miệng cười.
"Lần này đến có việc gì? Định ở lại bao lâu?"
Kê Tinh Châu rót trà, giọng thân thiết:
"Hay là chuyển vào phủ ta ở luôn đi? Chỗ rộng rãi, tiện thể ta với ngươi có thể luận đạo vài phen."
Quý Quan Kỳ đặt Thanh Loan lên bàn. Kê Tinh Châu liếc mắt liền nhận ra—đây chính là linh thú dẫn đường trong Động Thiên Phúc Địa.
Hắn nhướng mày hỏi:
"Ta nhớ Thanh Loan là quà ngươi tặng cho Trấn Nam tiên tôn năm xưa. Lần này đến, chẳng lẽ là muốn..."
"Ta muốn xóa bỏ ấn ký của hắn trên người nó."
Lời vừa dứt, Kê Tinh Châu thoáng dừng lại, ánh mắt có chút hứng thú đánh giá y.
Hắn không phải người hay tò mò chuyện thiên hạ, nhưng loại tin đồn này nghe không ít—
Giờ thì rõ ràng rồi: Quý Quan Kỳ muốn cắt đứt quan hệ với Huyền Thiên Tông. Mà nói chính xác hơn—là đoạn tuyệt với Ô Hành Bạch.
"Có thể làm được không?"
Quý Quan Kỳ hỏi.
"Được chứ."
Kê Tinh Châu cười nhạt:
"Nhưng chuyện này không đơn giản. Giá cả cũng không rẻ đâu."
Linh thú được thu phục bằng ấn ký, mà thuật khế ấn bắt nguồn từ Vạn Thú Tông, nên đương nhiên họ cũng nắm được cách giải trừ.
Kê Tinh Châu chậm rãi nói:
"Ngươi chắc chắn chứ? Cách dễ nhất là để chính chủ tự giải, nhanh và an toàn hơn nhiều."
"Không thể."
Quý Quan Kỳ dứt khoát.
"Vậy thì..."
Kê Tinh Châu giơ ra một ngón tay, cười như không cười:
"Một trăm thượng phẩm linh thạch."
Quý Quan Kỳ: "..."
Y suýt nữa thì bật cười. Cảm giác như người kia đã nhìn xuyên túi trữ vật của mình trước khi ra giá vậy.
Dù biết điều đó là không thể, vì trừ khi được chủ nhân đồng ý hoặc người đó chết, chẳng ai có thể nhìn vào túi trữ vật của người khác.
Y cắn răng, không chút do dự:
"Được."
Kê Tinh Châu hơi nhướn mày, hứng thú hỏi:
"Chuyện này thật sự đáng để ngươi bỏ ra từng đó sao?"
"Đáng."
Quý Quan Kỳ trả lời dứt khoát.
Câu trả lời ấy càng khiến Kê Tinh Châu thêm tò mò về mối quan hệ giữa y và Ô Hành Bạch. Nhưng nhìn thái độ của Quý Quan Kỳ, hắn biết sẽ chẳng moi được gì thêm.
Vì Quý Quan Kỳ đã đồng ý, Kê Tinh Châu cũng không chậm trễ.
Hắn đưa tay vận linh lực, chạm nhẹ vào Thanh Loan.
Lập tức, con chim nhỏ xòe cánh, giận dữ kêu ré lên.
Quý Quan Kỳ vội trấn an:
"Không sao đâu, đừng sợ, hắn không làm hại ngươi."
Có chủ nhân trấn an, Thanh Loan ngoan ngoãn cụp cánh, rụt cổ, còn vươn đầu cọ vào lòng bàn tay y như làm nũng.
"Giữ chặt nó." Kê Tinh Châu dặn. "Ta cần kiểm tra nó mang loại ấn ký nào."
"Được."
Dưới sự kiểm soát của Quý Quan Kỳ, Thanh Loan rất nghe lời, không phản kháng nữa.
Nhưng cuộc kiểm tra kéo dài khá lâu.
Dù không am hiểu linh thú, Quý Quan Kỳ cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Ánh mắt Kê Tinh Châu càng lúc càng kỳ lạ.
"Sao vậy?"
Y hơi căng thẳng.
"Ờm..."
Kê Tinh Châu do dự.
"Để ta kiểm tra lại lần nữa."
Linh lực lại quét qua cơ thể Thanh Loan.
Một lúc sau, Kê Tinh Châu bất đắc dĩ nhìn sang y:
"Ngươi đã từng hỏi tiên tôn xem hắn dùng loại ấn ký gì chưa?"
"Chưa."
Quý Quan Kỳ đáp ngay.
Người ngoài Vạn Thú Tông vốn không thể nhìn ra loại ấn ký trên linh thú, nên trước giờ y cũng không mấy bận tâm.
Y lấy chút đồ ăn cho Thanh Loan, nó lập tức vui vẻ rúc vào lòng y, chẳng để ý gì.
Nhưng ánh mắt trầm mặc của Kê Tinh Châu khiến y bất an.
Y nhíu mày, giọng lạnh đi:
"Ô Hành Bạch đã làm gì nó?"
Lần này, y gọi thẳng tên, không còn là "tiên tôn", càng không phải "sư tôn".
Ngay cả Kê Tinh Châu cũng nhận ra trong giọng y có sự giận dữ bị đè nén.
"Không có gì nghiêm trọng."
Kê Tinh Châu thở dài:
"Ngươi biết linh thú có hai loại chứ? Một là dùng ấn ký thông thường, hai là..."
"Bản mệnh linh thú."
Quý Quan Kỳ nhắm mắt lại. Một linh cảm chẳng lành bắt đầu dâng lên.
"Ta nhớ chỉ đệ tử Vạn Thú Tông mới có thể sở hữu bản mệnh linh thú."
"Đúng." Kê Tinh Châu gật đầu.
"Nhưng vấn đề là—ấn ký trên Thanh Loan không phải loại thông thường, mà là bản mệnh ấn ký."
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Hơn nữa, đây còn là bản mệnh ấn ký dành cho chân truyền đệ tử."
Quý Quan Kỳ siết chặt tay.
Kê Tinh Châu đưa tay day trán, vẻ mặt cũng không thể tin nổi:
"Loại ấn ký này tuyệt đối là bí mật trong tông môn, chưa bao giờ truyền ra ngoài."
"Một khi khắc ấn, linh thú và chủ nhân sẽ trở thành một thể.
Cảm xúc, suy nghĩ, cảm nhận... đều kết nối với nhau.
Linh thú chính là phần biểu hiện rõ nhất của chủ nhân."
Quý Quan Kỳ im lặng không chen lời.
"Nhưng..." Kê Tinh Châu chần chừ, "rất ít người dám dùng bản mệnh ấn ký, bởi vì nếu linh thú bị thương, chủ nhân cũng sẽ bị phản phệ."
Hắn liếc nhìn sắc mặt của Quý Quan Kỳ rồi nói tiếp:
"Tuy nhiên, có một điểm rất lạ."
"Bản mệnh ấn ký cho phép chủ nhân định vị linh thú, thậm chí điều khiển nó từ xa. Nhưng..."
"Từ khi khắc ấn đến nay, vẫn chưa từng thấy có ai kích hoạt nó."
Một khoảng lặng bao trùm gian phòng.
Hơi thở của Quý Quan Kỳ cũng chậm lại.
Một lúc sau, y chợt lên tiếng, giọng khàn đặc:
"Có thể cưỡng ép xóa bỏ không? Thanh Loan có bị ảnh hưởng gì không?"
"Có thể." Kê Tinh Châu đáp.
"Gỡ bỏ không ảnh hưởng đến Thanh Loan, nhưng người khắc ấn sẽ chịu phản phệ."
Hắn thoáng do dự rồi nói thêm:
"Ngươi hỏi đúng người rồi. Trong Vạn Thú Tông, chỉ có ta và phụ thân ta biết cách xóa bỏ loại ấn ký này."
"Vậy làm đi."
Quý Quan Kỳ thả lỏng bả vai. Cuối cùng, cũng nhẹ nhõm được phần nào.
Y thì thào như nói với chính mình:
"Xóa được... là tốt rồi."
Ngay cả một lời nhắc đến Ô Hành Bạch, y cũng không buồn thốt ra.
Y chẳng thèm hỏi hắn sẽ phải chịu phản phệ ra sao.
Y không quan tâm.
Chỉ cần Thanh Loan không bị liên lụy, vậy là đủ.
"Được rồi."
Kê Tinh Châu nhìn y chằm chằm một lúc, cuối cùng chỉ bình thản gật đầu:
"Nhưng trước khi bắt đầu, ta phải báo cho phụ thân một tiếng."
Quý Quan Kỳ gật đầu đồng ý.
Dù sao chuyện này liên quan đến bí pháp tuyệt mật của Vạn Thú Tông, Kê Tinh Châu cẩn trọng cũng là điều dễ hiểu.
Sau khi truyền tin xong, hắn nói:
"Ngươi theo ta vào mật thất. Việc xóa ấn sẽ mất một thời gian. Tốt nhất ngươi nên ở lại đây cùng Thanh Loan, có ngươi bên cạnh, nó sẽ ổn định hơn."
"Được." Quý Quan Kỳ gật đầu.
Thanh Loan nghiêng đầu nhìn y, mỏ mổ nhẹ vào tay hai cái, nhưng không hề dùng sức.
Cuối cùng, nó xòe cánh bay lên vai y, đậu yên không nhúc nhích.
"Nó không vui." Kê Tinh Châu liếc nhìn, nhận xét. "Nhưng rất nhanh thôi, nó sẽ được tự do."
"Ừ." Quý Quan Kỳ đứng dậy, nói khẽ: "Làm phiền Kê huynh. Đa tạ."
Mật thất dành cho Thanh Loan rất rộng rãi.
Kê Tinh Châu giải thích:
"Nơi này trước kia ta chuẩn bị cho Tam Đầu Giao, nhưng nó không chịu ở, cứ nhất quyết tranh chỗ của Xích Luyện Xà."
Quý Quan Kỳ nhướn mày:
"Cho nên Xích Luyện Xà tức quá bỏ đi?"
"Bị chọc giận bỏ đi ấy chứ." Kê Tinh Châu thở dài, lắc đầu bất lực.
"Linh thú của ta nhiều quá, mỗi con một tính. Tam Đầu Giao thì bá đạo, thích giành lãnh địa. Còn Xích Luyện Xà lại nhỏ nhen, hay ghen, dễ nổi cáu.
Ta đã cố điều hòa, nhưng cuối cùng vẫn loạn cả lên. Giờ phải cử người đi tìm nó khắp nơi."
Quý Quan Kỳ suy nghĩ một lát, nói:
"Có lẽ nên tìm ở khu rừng ngoài thành. Tối qua ta nghe mấy tiêu sư bảo vừa bị linh thú cấp cao tấn công ở đó."
Kê Tinh Châu bật cười khổ:
"Ta cũng cho người tới rồi. Đúng là Xích Luyện Xà, nhưng khi tới nơi thì nó lại biến mất."
Thanh Loan dường như rất ưng ý chỗ này.
Nó vỗ cánh bay một vòng rồi hóa thành nguyên hình, gần như chiếm trọn mật thất. Sau đó rúc vào một góc, ung dung rũ lông, tìm chỗ thoải mái nằm nghỉ.
"Nó hài lòng là được." Kê Tinh Châu gật đầu. "Lúc xóa ấn, nó có thể sẽ kích động. Ngươi cố gắng trấn an. Khoảng ba ngày là xong."
"Phiền Kê huynh rồi."
Quý Quan Kỳ chắp tay:
"Nếu sau này Kê huynh có việc gì cần, cứ nói. Ta nhất định không từ chối."
Kê Tinh Châu bật cười:
"Thật ra hiện tại ta có một việc muốn nhờ."
"Chuyện gì?" Quý Quan Kỳ hỏi.
"Nếu lần sau ngươi gặp Giang Tương Nam... giúp ta chuyển lời xin lỗi."
Quý Quan Kỳ hơi sững người, khó hiểu:
"Ngươi làm gì mà phải xin lỗi? Sao không tự nói?"
"Nếu ta có thể tự nói, thì cần gì nhờ ngươi."
Kê Tinh Châu hiếm khi lộ vẻ lúng túng, nói:
"Cứ bảo với hắn, chuyện hôm đó không phải ta cố ý. Nếu thấy bị xúc phạm, muốn bồi thường ra sao cũng được, ta đều đồng ý."
Nghe vậy, ánh mắt Quý Quan Kỳ hơi dao động, nhưng y không hỏi sâu.
Chỉ bình tĩnh nói:
"Ta chỉ có thể hứa, nếu gặp hắn, ta sẽ truyền lại đúng nguyên văn lời ngươi. Còn hắn có chịu hay không... ta không dám chắc."
"Vậy là đủ rồi. Cảm ơn."
Kê Tinh Châu cười khổ.
Tam Đầu Giao – loài rắn trời sinh đã mang máu đa tình.
Nhưng Quý Quan Kỳ còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, Kê Tinh Châu như đoán được điều y đang liên tưởng, liền vội vàng xua tay:
"Không phải như ngươi nghĩ đâu."
Quý Quan Kỳ gật đầu, không nói gì thêm.
Thanh Loan vốn định vỗ cánh lên người y, nhưng nghĩ lại với hình thể hiện tại, làm vậy chắc y chịu không nổi.
Cuối cùng, nó chỉ chà đầu vào người y một cái — nhưng lực hơi mạnh, khiến Quý Quan Kỳ lùi lại hai bước, vừa hay kéo giãn khoảng cách giữa y và Kê Tinh Châu.
"Quý huynh, cung đã giương thì không thể quay đầu."
Kê Tinh Châu nói như một lời nhắc.
"Ta biết."
Quý Quan Kỳ trầm giọng đáp.
Kê Tinh Châu không nói thêm nữa.
Hắn bắt đầu vận chuyển thần thức, bao phủ lấy Thanh Loan, chính thức khởi động quá trình xóa bỏ dấu ấn mà Ô Hành Bạch đã để lại.
Hắn không nói hết.
Bởi vì hắn biết—ép buộc xóa ấn này, đối với Ô Hành Bạch mà nói, chẳng khác nào bị xé rách thần thức từng mảnh.
Cơn đau ấy, không phải ai cũng chịu nổi.
Nhưng hắn cũng nghĩ—có nói ra thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Bởi vì—
Rõ ràng Quý Quan Kỳ đã hoàn toàn dứt tình với Ô Hành Bạch.
"Hắn chắc chắn sẽ biết là ngươi ra lệnh."
Kê Tinh Châu vừa kiểm tra trạng thái của Thanh Loan, vừa lẩm bẩm:
"Nếu không có ngươi bên cạnh, ta không thể làm được. Nó sẽ phản kháng, hắn sẽ lập tức nhận ra. Ngay cả phụ thân ta cũng không cưỡng chế xóa nổi loại ấn này."
Quý Quan Kỳ vu.ốt ve bộ lông mềm mại của Thanh Loan, nhẹ giọng đáp:
"Vậy cứ để hắn biết đi. Dù sao... cũng chẳng phải chuyện gì to tát."
Y đã đắc tội Ô Hành Bạch không ít lần.
Từ việc đoạt lấy Tẩy Tủy Đan, cho đến hôm nay.
Hận thù giữa cả hai sớm đã không còn đường quay lại.
Thêm một chuyện nữa — thì đã sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.