Ban đầu, Quý Quan Kỳ tưởng khi Lý Hành Chu nói "dẫn y ra ngoài" là vì hắn vẫn còn giữ lại một chút linh lực.
Nhưng sau một lúc quan sát, y phát hiện linh lực của Lý Hành Chu còn bị áp chế nghiêm trọng hơn cả mình, gần như chẳng còn lại gì.
Quý Quan Kỳ có chút kinh ngạc:
"Tu vi của ngươi...?"
Y bật cười, giọng điệu thoải mái:
"Ta vốn nghĩ mình không tệ, giờ xem ra, Hành Chu, ngươi đúng là giấu sâu thật."
Lý Hành Chu lắc cổ tay, thở dài bất đắc dĩ:
"Ngươi không biết đấy thôi. Ta vướng vào quá nhiều chuyện liên quan đến thiên đạo.
Dù là đại thiên đạo hay tiểu thiên đạo đều không ưa ta, cứ tìm đủ cách gây khó dễ."
"Ngươi đi cùng ta, tính ra là bị vạ lây rồi."
Lời này, Quý Quan Kỳ chỉ tin có ba phần.
Nhưng khi nhớ lại việc đối phương không chút do dự nhảy xuống vách đá vì mình, y lại cảm thấy có lẽ bản thân đã nghĩ quá nhiều.
Ai lại vì một người không thân thiết mà liều mạng như thế?
Lộ Tiểu Trì làm vậy vì cậu ta vốn chân thành và tốt bụng.
Nhưng Lý Hành Chu trông thế nào cũng không giống loại người đơn giản.
Vậy thì rốt cuộc, hắn làm vậy vì điều gì?
Quý Quan Kỳ thầm đánh giá lại chính mình, nhưng cũng chẳng nghĩ ra mình có gì đáng để người khác nhắm đến.
"Ngươi có biết không?"
"Nhện Mặt Quỷ đặc biệt ưa thích những thứ có thể đại bổ, giúp nó tăng tu vi."
Lý Hành Chu bình tĩnh giải thích:
"Thế nên nó rất thích đan dược."
"Dĩ nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714295/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.