Nó mở mắt.
Đôi đồng tử u ám xoay chuyển, chậm rãi ngoảnh đầu nhìn về phía Ô Hành Bạch đang tiến đến.
"...Hồi Sinh Linh Thảo..."
Một âm thanh khàn khàn vang lên từ cổ họng tượng đá, như thể đã rất lâu rồi chưa từng có người nghe thấy nó.
"Lại là một kẻ không biết sống chết... Dám xông vào nơi này."
Từng mảng đá xám xịt bong ra khỏi thân tượng, rơi lộp bộp xuống đất. Bên dưới lớp đá là da lông trắng muốt, cơ bắp rắn chắc, lộ rõ hình dáng thật sự - một con Bạch Hổ khổng lồ, dữ tợn.
Một trong bốn thần thú trấn giữ Tứ Tượng Lưỡng Nghi - Bạch Hổ.
Nhiều năm trước, chính Quý Quan Kỳ từng liều mạng đoạt Hồi Sinh Linh Thảo từ dưới móng vuốt của nó. Lúc đó y bị phế hết kinh mạch, suýt mất mạng mới trốn thoát được.
Giờ đây, món nợ năm xưa, nó tính hết lên đầu Ô Hành Bạch.
Bạch Hổ bước xuống khỏi thần đàn, từng bước nện xuống đất như dội vào lòng người. Mỗi bước là một tầng sát khí dâng cao.
⸻
Đúng lúc ấy, Quý Quan Kỳ như cảm nhận được điều gì đó. Y bất chợt quay đầu lại nhìn con đường vừa đi qua, lập tức phát hiện ra ba xác linh thú nằm nối tiếp nhau, tất cả đều chết một cách kỳ lạ.
"Vết thương giống nhau, cách chết cũng giống nhau, đều bị giết bởi cùng một kẻ..." Y khẽ nhíu mày, nghi hoặc lẩm bẩm. "Không lẽ kẻ đó đã lấy được Cửu Mộc Tuyết Liên trước mình rồi sao?"
Ý nghĩ này vừa lóe lên, y lập tức tăng tốc, gần như không dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714317/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.