Ảo cảnh chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng với Ô Hành Bạch, thời gian như kéo dài vô tận.
Biểu cảm hắn khẽ thay đổi, ánh mắt dừng lại trên mảnh ngọc vỡ vụn, trầm lặng đến lạnh lẽo.
Cánh tay đầy vết thương dường như không còn cảm giác.
Nỗi đau cũng không còn quan trọng nữa.
Giống như... hắn có thể chịu đựng tất cả, nhưng đồng thời, cũng chẳng thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
Ảo cảnh này thuộc về Quý Quan Kỳ, đã nằm trong tay hắn từ rất lâu.
Nhưng hắn chưa từng mở ra.
Không phải không thể, mà là... không dám.
Có lẽ, ngay từ đầu, hắn đã mơ hồ đoán được thứ bên trong là gì. Chính vì thế, hắn chưa bao giờ đủ can đảm để đối mặt.
Không ngờ, cuối cùng lại phải chứng kiến theo cách này.
Hắn bật cười.
Máu theo khóe môi chảy xuống, đặc quánh.
Nội tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn nắm chặt mảnh ngọc vỡ, ghim sâu vào lòng bàn tay, không chịu buông ra.
Hai lần-
Hắn từng nói, hắn ghét nhất là loại ảo cảnh hư ảo này.
Vậy mà cả hai lần hắn nhặt được ngọc ảo cảnh, những gì nhìn thấy đều là thứ hắn không muốn thấy nhất.
Lần đầu tiên, là khi hắn mười ba tuổi.
Lần thứ hai - chính là hôm nay.
Khi móng vuốt của Bạch Hổ lại một lần nữa giáng xuống, ngay trong khoảnh khắc đồng tử hắn mở rộng, một luồng sức mạnh như từ hư không bùng lên.
Phù văn trên người hắn bất ngờ giải phóng hai đạo.
Hắn giật mạnh thanh kiếm sứt mẻ bên cạnh, một tay nắm chặt chuôi kiếm, cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714319/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.