"Trở về rồi à?"
Kê Tinh Châu có mặt ở viện trước Quý Quan Kỳ một bước. Thấy y dẫn theo Lộ Tiểu Trì quay lại, hắn lập tức bước lên hỏi:
"Sao sắc mặt ngươi khó coi vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Vừa rồi..."
Lộ Tiểu Trì vốn định giải thích, nhưng khi quay đầu thấy vẻ mặt Quý Quan Kỳ có chút mất tự nhiên, hắn liền nuốt lời xuống, lắc đầu đáp:
"Không có gì."
"Tiểu Trì, ngươi đi nghỉ trước đi. Ngày mai chúng ta khởi hành về Thanh Tuyền Phái, được không?"
Giọng điệu của Quý Quan Kỳ không khác gì thường ngày, nhưng Lộ Tiểu Trì biết y đã mệt rồi, vì vậy hắn ngoan ngoãn gật đầu.
Trước khi vào phòng, hắn còn không quên quay lại dặn dò:
"Quý công tử, ngươi cũng nghỉ sớm một chút nhé."
"Được."
Quý Quan Kỳ mỉm cười, nhìn Lộ Tiểu Trì vào phòng nghỉ ngơi.
"Uống chút rượu đêm không? Bách Hoa Nhưỡng."
Kê Tinh Châu nói:
"Hôm nay vừa mới có được, nếm thử không?"
"Cầu còn không được."
Uống rượu chỉ là phụ, Quý Quan Kỳ hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, khẽ cười:
"Đúng lúc ta cũng có vài chuyện muốn hỏi ngươi."
Hai người nhìn nhau, vẻ mặt Kê Tinh Châu vẫn bình thản, không có biểu hiện gì khác lạ.
Họ đi đến một đình nghỉ gần đó. Ban đêm nơi này rất vắng vẻ, Kê Tinh Châu lấy ra hai vò Bách Hoa Nhưỡng, mỗi người một vò. Đây là loại rượu đặc biệt của Vạn Hoa Tông, chỉ một ngụm cũng có thể tăng tiến tu vi, mỗi giọt đáng giá ngàn vàng. Chỉ có kẻ có gia tài dày như Kê Tinh Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714321/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.