🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tại dãy Huyền Kim Sơn, trước cổng Thanh Tuyền Phái, Ô Hành Bạch đã đứng đó rất lâu.

Sau khi rời khỏi Huyền Thiên Tông, hắn lập tức đến đây, chỉ vì muốn gặp Quý Quan Kỳ ngay lập tức.

Hắn không tin mọi chuyện đều đúng như Kiều Thiên Y nói, không tin tất cả chỉ là ảo cảnh của Vạn Tượng Kính.

Thế nhưng, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, phía trước là vạch ranh giới mà Quý Quan Kỳ từng vạch xuống.

Suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn không dám bước qua.

Hắn thậm chí đã thay đổi dung mạo, một lần nữa hóa thành Lý Hành Chu.

Nếu Quý Quan Kỳ chưa từng nói yêu Ô Hành Bạch, thì ít nhất, y đã từng nói thích Lý Hành Chu.

"Lý công tử, lại đến rồi à?"

Tiểu Bắc là người đầu tiên phát hiện ra hắn, ngạc nhiên nói:

"Sao công tử không vào?"

"Quý Quan Kỳ có ở đây không?"

Lý Hành Chu hỏi.

Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt không còn vẻ ngạo nghễ ngày trước.

Tiểu Bắc cũng nhận ra tâm trạng hắn không tốt, khẽ lắc đầu:

"Quý công tử chưa từng đến đây, nhưng đại sư huynh đã về rồi.

Công tử có muốn gặp đại sư huynh không?"

"Lộ Tiểu Trì."

Đáy mắt Lý Hành Chu lập tức trở nên lạnh lẽo.

Sát khí trong ánh nhìn khiến Tiểu Bắc sợ hãi, vô thức lùi một bước.

"Tiểu Bắc, ai thế?"

Tiếng của Lộ Tiểu Trì vang lên từ bên trong.

Hắn và Lý Hành Chu nhìn nhau, nhưng Lộ Tiểu Trì chỉ biết đến thân phận Ô Hành Bạch, chưa từng gặp Lý Hành Chu, nên không nhận ra.

Tiểu Bắc kéo nhẹ tay áo Lộ Tiểu Trì, nói:

"Sư huynh, đây là bằng hữu của Quý công tử, lần trước còn tặng chúng ta rất nhiều đồ.

Công tử rất tốt bụng."

Lộ Tiểu Trì ngạc nhiên nhìn Lý Hành Chu, sau đó cười nói:

"Quý công tử không ở đây, nhưng ta thấy trời sắp mưa rồi, hay là công tử vào trong nghỉ ngơi một lát?"

Càng nhìn hắn, Lý Hành Chu càng cảm thấy chướng mắt.

Hắn lạnh lùng nói:

"Hắn không đưa ngươi về sao?"

"Không."

Lộ Tiểu Trì bật cười, lắc đầu:

"Ta cần gì phải để Quý công tử đưa ta về?

Khi trúng độc, ta quả thật không có cách nào khác ngoài nhờ cậy hắn.

Nhưng giờ đã khỏe lại rồi, hắn muốn có tự do của hắn, ta hà tất gì phải làm phiền?"

"Nếu thực sự không muốn làm phiền, vậy sao lúc trúng độc lại tìm đến hắn?"

Giọng nói của Lý Hành Chu lạnh như băng.

"Lúc cần hắn truyền độc, sao ngươi không từ chối?"

"...Truyền độc?"

Nụ cười của Lộ Tiểu Trì đông cứng lại.

Hắn sững sờ bước lên một bước, trợn tròn mắt:

"Ngươi nói gì? Ta hoàn toàn không biết chuyện này!"

Hắn không thể tin nổi.

"Quý công tử chỉ nói đến Vạn Hoa Tông có thể giải độc, chưa từng nhắc đến chuyện này.

Hắn chỉ bảo ta tin tưởng hắn, và ta tin hắn."

"..."

Lý Hành Chu bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt càng trở nên u ám hơn.

"Quý công tử... định truyền độc thay ta ư?"

Lộ Tiểu Trì chấn động, lẩm bẩm:

"Ta có tài đức gì mà đáng để hắn đối xử như vậy?"

Vậy là không chỉ dự định truyền một nửa độc tố, mà ngay cả việc đó Quý Quan Kỳ cũng không nói ra.

Với tính cách của y, chắc chắn là không muốn hắn cảm thấy áy náy.

Quả nhiên, đây mới chính là Quý Quan Kỳ-đối xử với ai cũng chu toàn, cũng tốt bụng.

"Lý công tử, sắc mặt công tử không được tốt."

Lộ Tiểu Trì có chút lo lắng: "Có cần vào trong nghỉ ngơi một lát không?"

"Không cần."

Lý Hành Chu lạnh nhạt đáp, ánh mắt lạnh lẽo rời khỏi Lộ Tiểu Trì, xoay người bỏ đi mà không nói thêm một lời.

Để lại Lộ Tiểu Trì đứng ngây người tại chỗ, đầy hoang mang.

"Đại sư huynh."

Tiểu Bắc ngước lên nhìn Lộ Tiểu Trì, thắc mắc:

"Sao muội cảm thấy vị Lý công tử này hình như không thích huynh nhỉ?"

"Huynh cũng không thích hắn."

Lộ Tiểu Trì thẳng thắn đáp, xoa đầu Tiểu Bắc:

"Tiểu Tây bị thương ở eo thế nào rồi? Sao lại bị thương được chứ?"

"Bị kiếm cứa trúng, nhưng cũng không nặng lắm."

Tiểu Bắc ngẩng đầu cười:

"Có lẽ là có ai đó đi lấy đồ từ Bạch Hổ Tượng mà thôi, đúng là không biết tự lượng sức mình."

Ánh mắt Lộ Tiểu Trì trầm xuống.

Hắn nâng tay chạm nhẹ lên môi Tiểu Bắc, cúi người ghé sát, giọng nói hoàn toàn khác với vẻ ngoài vô tư thường ngày:

"Không có Bạch Hổ Tượng, chỉ có Tiểu Tây."

Tiểu Bắc rụt cổ, vùi vào lòng Lộ Tiểu Trì, làm nũng:

"Muội biết rồi, đại sư huynh."

Lộ Tiểu Trì nhìn theo hướng Lý Hành Chu rời đi, cảm thấy gương mặt đó có phần quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra.

Mãi đến khi ôm Tiểu Bắc bước vào sân viện, hắn bỗng khựng lại, giật mình quay đầu nhìn về phía xa.

Hắn nhớ ra rồi.

Khi ở trấn nhỏ, Quý Quan Kỳ dẫn hắn đến Vạn Hoa Tông, đã từng có một người lén lút bám theo bọn họ.

Nhưng khi Quý Quan Kỳ phát hiện và định kiểm tra, người đó lập tức lẩn tránh.

Nếu thực sự là bằng hữu, cớ gì phải lén lút như vậy?

Lộ Tiểu Trì lập tức truyền âm cho Quý Quan Kỳ, báo cho y biết tình hình và nhân tiện nhắc nhở:

"Quý công tử, nhất định phải cẩn thận! Ta cảm thấy hắn không phải người tốt."

Bên trong truyền âm phù, Quý Quan Kỳ dường như vừa kết thúc buổi luyện kiếm, y bật cười:

"Nhìn từ đâu mà ra?"

"Cảm giác thôi." Lộ Tiểu Trì trả lời qua loa, chỉ nói: "Hắn đang đến tìm công tử đấy, nhớ cẩn thận!"

"Được." Quý Quan Kỳ đáp một tiếng.

Sau khi kết thúc truyền âm, y nhìn về phía Kê Tinh Châu, người đang tựa vào lan can bên cạnh sân viện, tiện tay ném cho hắn một thanh kiếm:

"Tới, luyện kiếm đi."

"Ta không luyện đâu." Kê Tinh Châu nhướn mày cười:

"Về kiếm thuật, ta không thắng nổi ngươi, không muốn để ngươi đè đầu cưỡi cổ đâu."

Nghe vậy, Quý Quan Kỳ không nhịn được bật cười:

"Ta lúc nào đè ép ngươi vậy?"

Tuy nói thế, nhưng nếu Kê Tinh Châu đã không muốn luyện kiếm, y cũng không ép buộc. Y thu kiếm Quân Tử vào vỏ, vừa lúc nghe Kê Tinh Châu nói:

"Vừa rồi vô tình nghe được cuộc đối thoại của ngươi với Lộ Tiểu Trì. 'Lý Hành Chu', chẳng phải chính là vị Trấn Nam tiên tôn kia sao?"

Ánh mắt Quý Quan Kỳ thoáng tối lại.

Y vốn không định nhắc đến chuyện này, dù sao cũng khá mất mặt. Nhưng Kê Tinh Châu lại có khả năng quan sát nhạy bén đến mức khiến người ta không giấu được gì, y đành thở dài, gật đầu:

"Ừ."

"Ngươi không muốn nói thì ta cũng không hỏi. Nhưng nếu hắn thực sự đến đây tìm ngươi, chi bằng để ta nghĩ cách đuổi hắn đi." Kê Tinh Châu đề nghị:
"Dù sao ngươi cũng cứ yên tâm ở lại đây, đừng đi lung tung nữa."

Quý Quan Kỳ chạm vào kiếm Quân Tử, cảm giác lưỡi kiếm đâm vào cơ thể khiến y vô thức nhìn xuống lòng bàn tay, ánh mắt khẽ dao động.

Nhớ lại tất cả những gì đã trải qua, y không nhịn được mà cảm thấy buồn cười.

Nhưng y không thể quay đầu lại chỉ vì những gì Ô Hành Bạch đã làm. Những việc hắn gây ra, từng chuyện từng chuyện, có chuyện nào thực sự đáng để tha thứ không?

"Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Quan Kỳ." Kê Tinh Châu chợt lên tiếng:

"Ngươi có thích Tiên tôn không? Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai."

"...Không còn quan trọng nữa." Quý Quan Kỳ đáp.

Y vốn nghĩ rằng, dù Ô Hành Bạch có dùng kiếm bay nhanh đến Thiên Xà Thành, ít nhất cũng mất hơn nửa ngày.

Nhưng không ngờ đối phương trực tiếp dùng trận pháp phù chú.

Loại trận pháp này không chỉ cực kỳ quý giá, mà còn tiêu hao một lượng linh lực khổng lồ.

Hầu như không ai chủ động kích hoạt một trận pháp xa như vậy, bởi vì điều đó không cần thiết. Huống hồ Ô Hành Bạch còn đang bị trọng thương, vậy mà hắn vẫn kích hoạt nó, hơn nữa còn đến thẳng cổng phủ của Huyền Thiên Tông tại Thiên Xà Thành.

Giao Long Ba Đầu là kẻ nhận ra đầu tiên.

Nó không còn tâm trí để giận dỗi Kê Tinh Châu, lập tức lao tới, hóa thành một con rắn nhỏ, quấn quanh hắn, gấp gáp nói:

"Mau, giấu ta đi!"

"?" Kê Tinh Châu sững sờ: "Làm sao vậy?"

"Ô Hành Bạch đến rồi! Lần trước ta lừa hắn một ít đồ, mau giúp ta trốn đi!"

Giao Long Ba Đầu chột dạ, nhìn thoáng qua Kê Tinh Châu, lại nhìn sang Quý Quan Kỳ, nghĩ một hồi rồi dứt khoát cuộn chặt quanh cổ tay Quý Quan Kỳ, nói:

"Tạm thời nấp trên người ngươi, hắn chắc chắn không động thủ với ngươi được."

Quý Quan Kỳ: "Ngươi lừa hắn cái gì?"

"Có lừa ngươi đâu, ngươi gấp cái gì?" Giao Long Ba Đầu đáp tỉnh bơ.

"Nếu ngươi không nói, ta mặc kệ ngươi."

Quý Quan Kỳ cúi đầu nhìn con rắn nhỏ quấn trên cổ tay mình, nhàn nhạt nói:

"Nói hay không?"

"Còn bảo là 'Quân Tử Kiếm', ta phi! Các ngươi tu sĩ đều một phường như nhau!"

Giao Long Ba Đầu quẩy đuôi bực bội.

Kê Tinh Châu sợ chọc giận nó, vội vàng xoa dịu:

"Quan Kỳ chỉ muốn hiểu tình hình để bảo vệ ngươi tốt hơn thôi. Nếu không biết chuyện gì xảy ra, làm sao có thể bảo vệ ngươi?"

"Ngươi câm miệng! Chuyện ấn ký bản mệnh của ngươi ta còn chưa tính sổ đâu!"

Giao Long Ba Đầu gầm lên với Kê Tinh Châu, khiến hắn lập tức im bặt.

Quý Quan Kỳ có phần bất đắc dĩ, nhìn con giao long bướng bỉnh này, y biết chắc chuyện nó gây ra không hề nhỏ. Nếu chỉ là chuyện cỏn con, nó tuyệt đối không chột dạ trốn tránh như vậy.

"Rốt cuộc ngươi đã lừa hắn chuyện gì, đến mức phải trốn chui trốn nhủi thế này?"

Nhưng Giao Long Ba Đầu còn chưa kịp trả lời, một giọng nói trầm thấp đã vang lên từ ngoài viện:

"Nó lừa ta rằng sẽ giấu ngươi một chuyện, nhưng kết quả, nó lại nói cho ngươi biết."

Giao Long Ba Đầu lập tức cuộn mình trên cổ tay Quý Quan Kỳ, không dám lên tiếng.

Quý Quan Kỳ nhanh chóng hiểu ra đối phương đang nói đến chuyện gì-rất có thể là tại Động Thiên Phúc Địa, Giao Long Ba Đầu đã nhận lợi lộc của Ô Hành Bạch, hứa sẽ không tiết lộ chuyện hắn trọng sinh. Kết quả là, nó vừa quay đầu đã bán đứng hắn ngay.

Ô Hành Bạch khoác trường bào đen, trong tay không mang theo vũ khí bản mệnh, chỉ tựa người vào tường ngoài viện, ánh mắt dừng trên người Quý Quan Kỳ. Hắn mặt mày tái nhợt, chậm rãi nói:

"Huyền Thiên Tông xảy ra chút chuyện, hiện tại ta đã mất hết linh lực, đành phải đến nương nhờ ngươi."

Lời vừa dứt, đừng nói Quý Quan Kỳ, ngay cả Kê Tinh Châu và Giao Long Ba Đầu cũng sửng sốt.

"Mất hết linh lực?" Giao Long Ba Đầu lập tức hứng thú, vươn đầu lên cao, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Ô Hành Bạch.

"Từ Huyền Thiên Tông đến Thiên Xà Thành đã tiêu hao chút linh lực cuối cùng của ta." Ô Hành Bạch dường như rất khó chịu, vẫn dựa vào tường, khóe môi còn vương máu chưa kịp lau sạch, trông vô cùng suy yếu. "Nếu không tin, có thể thử."

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Quý Quan Kỳ, y nhíu mày: "Là vì Vạn Linh Thảo sao?"

Khóe môi Ô Hành Bạch hơi cong lên một cách khó nhận ra. Hắn không trả lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.

Không đợi Quý Quan Kỳ lên tiếng, Giao Long Ba Đầu đã nheo mắt lại, thân hình đột ngột phóng lớn, lao thẳng về phía Ô Hành Bạch, gầm lên:

"Bản tọa phải thử xem lời ngươi nói có thật không!"

"Đừng!" Kê Tinh Châu chỉ kịp hô lên, nhưng không kịp ngăn cản.

Đuôi của Giao Long Ba Đầu quét mạnh vào lồng ng.ực Ô Hành Bạch.

Dù hắn đã giơ kiếm chắn trước, nhưng vẫn bị đánh bay ra xa, quỳ một gối xuống đất, tay nắm chặt chuôi kiếm, miệng phun ra một búng máu.

Khuôn mặt hắn vốn đã tái nhợt, nay lại càng trắng bệch như tờ giấy.

Quý Quan Kỳ vẫn đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, rõ ràng là không tin lời Ô Hành Bạch. Trong mắt y, tín nhiệm dành cho đối phương đã hoàn toàn bằng không.

Giao Long Ba Đầu liên tục tấn công mấy lần, lần nào Ô Hành Bạch cũng dùng kiếm đỡ, nhưng mỗi lần đều bị đánh đến mức khóe môi rỉ máu.

Đến lần cuối cùng, hắn gần như không còn sức nâng kiếm lên nữa, chỉ có thể trừng mắt nhìn đuôi rắn khổng lồ giáng xuống.

Chỉ nghe "keng" một tiếng.

Giao Long Ba Đầu chấn động, bởi vì đòn tấn công của nó đã bị chặn lại.

Nó quay đầu nhìn, phát hiện Quý Quan Kỳ đã dùng kiếm chặn đòn thay Ô Hành Bạch.

"Ngươi muốn bảo vệ hắn?" Giao Long Ba Đầu nheo mắt.

Phía sau, Ô Hành Bạch cũng ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện lên một tia hy vọng.

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Quý Quan Kỳ đã lạnh lùng nói:

"Không phải bảo vệ hắn. Nhưng hắn không thể chết ở đây. Nếu không, đối với Vạn Thú Tông mà nói, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt."

Giọng điệu của Quý Quan Kỳ bình thản, giống như đang bàn luận về một kẻ không hề quan trọng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.