Sáng hôm sau.
Khi Quý Quan Kỳ bước ra khỏi phòng, y lập tức nhìn thấy Ô Hành Bạch vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, không hề nhúc nhích.
Kiều Du thì đã rời đi từ lúc nào, không để lại bất kỳ dấu hiệu nào.
Quý Quan Kỳ thoáng khựng lại một giây, rồi thở dài, tiếng thở phảng phất sự bất đắc dĩ cùng mỏi mệt.
Ô Hành Bạch... thật sự quá cố chấp.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Y mở miệng hỏi, giọng điệu tuy không lạnh nhưng cũng không hề dịu dàng:
"Phải thế nào thì ngươi mới chịu buông tha cho ta đây?"
Ô Hành Bạch vừa định trả lời, nhưng ngay khoảnh khắc mở miệng, một cơn ho dữ dội bất chợt trào lên.
Hắn vội vịn vào thân cây bên cạnh để giữ thăng bằng, ho đến mức cả người khom xuống, không thể đứng thẳng nổi. Từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống mặt tuyết trắng xóa dưới chân, nhuộm nên một màu tương phản rợn người.
Trước mắt hắn tối sầm lại, cơn choáng váng ập đến quá nhanh khiến hắn chưa kịp nói một lời nào, đã hoàn toàn mất đi ý thức mà ngã xuống.
Trong làn sương mờ mịt giữa cơn mê man, hắn cảm giác được có ai đó vừa vội vã đỡ lấy thân thể mình đang đổ gục.
Bên tai vang lên giọng nói gấp gáp, dồn dập của Quý Quan Kỳ:
"Ngươi tỉnh lại đi! Đừng có chết ở đây... Rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy hả?"
Bị làm sao ư...?
Thần thức của hắn—đã sắp vỡ nát hoàn toàn rồi.
⸻
Khi nhận được truyền âm từ Kê Tinh Châu, Quý Quan Kỳ vừa mới đặt Ô Hành Bạch nằm xuống giường, đôi tay y vẫn còn run nhẹ vì sức lực gần như đã cạn kiệt.
Mồ hôi đã túa ra ướt đẫm trán, thấm vào tóc và cổ áo.
Từ truyền âm phù vang lên giọng nói vội vàng, mang theo sự khẩn trương hiếm thấy của Kê Tinh Châu:
"Quan Kỳ, mau đến Huyền Kim Sơn! Có chuyện lớn rồi!"
"Chuyện gì?"
Quý Quan Kỳ lập tức hỏi, giọng căng lên.
"Trước thần miếu xuất hiện một vết nứt—đó là vết nứt của Tứ Tượng Lưỡng Nghi!"
"Hiện tại có một linh vật đã thoát ra từ đó, đang gây náo loạn ở khu vực Huyền Kim Sơn."
Giọng của Kê Tinh Châu trầm hẳn xuống, như thể đang cân nhắc rất nhiều điều:
"Nếu tiên tôn đang ở cạnh ngươi, tốt nhất để hắn nghe một chút."
"Tứ Tượng Lưỡng Nghi đã yên ổn hàng trăm năm nay, chưa từng có linh vật nào thoát ra."
"Nhưng lần này lại xuất hiện một khe nứt—"
"Chín phần là do tiên tôn gây ra!"
"Căn nguyên của tai họa lần này, có thể chính là hắn."
Kê Tinh Châu không nói tiếp nữa, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng—nếu tai họa là do Ô Hành Bạch gây ra, vậy thì chính hắn phải là người đứng ra gánh lấy hậu quả.
Quý Quan Kỳ im lặng.
Y cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt trắng bệch của Ô Hành Bạch đang nằm yên trên giường.
"Quan Kỳ."
Bên phía truyền âm lại vang lên tiếng động khe khẽ, có vẻ như Kê Tinh Châu đang rời khỏi nơi nào đó, sau đó mới cất giọng thấp, nói như dặn dò:
"Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi chỉ cần truyền đạt lại cho tiên tôn là đủ. Vừa rồi có người đứng cạnh nên ta mới gọi ngươi, nhưng bây giờ thì bọn họ không còn ở đây nữa."
"Quan Kỳ, nhớ kỹ lời ta—tất cả những chuyện này, đều không liên quan đến ngươi. Đừng tới Huyền Kim Sơn. Hãy để tiên tôn tự mình xử lý."
Quý Quan Kỳ không biết "người khác" mà Kê Tinh Châu nhắc đến là ai. Y im lặng trong chốc lát, rồi mới mở miệng hỏi:
"Là linh thú gì?"
"Âm Dương Hoè."
Kê Tinh Châu đáp ngay:
"Một loại linh vật cực kỳ hiếm gặp. Chính xác hơn, nó là thực vật đã tu luyện thành hình, hóa tinh."
"Nó cần máu tươi từ tim của một đôi nam nữ vừa thành thân để duy trì sự ổn định."
"Nếu trong thời gian dài không có máu phu thê mới cưới để nuôi dưỡng, nó sẽ phát cuồng, thậm chí mất kiểm soát."
Hắn bổ sung thêm, giọng nói thấp dần:
"Trước đây có lẽ vì bị linh thú trong Tứ Tượng Lưỡng Nghi trấn áp nên nó vẫn giữ được trạng thái cân bằng."
"Nhưng giờ thì khác. Giờ nó đã xuất hiện bên ngoài, lại còn ở Huyền Kim Sơn—nơi vốn có rất nhiều thực vật sinh trưởng."
"Hiện tại nó đang gây loạn khắp nơi, e rằng chỉ trong thời gian ngắn nữa sẽ thành đại họa."
Quý Quan Kỳ còn định hỏi thêm, nhưng truyền âm phù đã bị cắt đứt.
Y nhíu mày, xoay người lại, chỉ để phát hiện Ô Hành Bạch—người vẫn hôn mê trên giường—đã tỉnh dậy từ lúc nào.
Sắc mặt hắn trắng bệch không còn chút huyết sắc, ánh mắt nhìn y chăm chú, giọng khàn khàn đến gần như không nghe ra hơi thở:
"Huyền Kim Sơn?"
"Ngươi nghe thấy rồi?"
Quý Quan Kỳ hỏi.
"Nghe được một chút."
Ô Hành Bạch chống tay ngồi dậy, giơ tay day trán, động tác chậm rãi như thể chỉ một cái nhích nhẹ cũng khiến đầu đau như muốn vỡ.
"Là do vết nứt trong trận pháp của Tứ Tượng Lưỡng Nghi sao?"
"Ý ngươi là gì?"
Quý Quan Kỳ cau mày, ánh mắt nghiêm lại. Y không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì.
"Khi ta lấy Vạn Linh Thảo trong Tứ Tượng Lưỡng Nghi, ta bị Bạch Hổ canh giữ truy đuổi."
"Để thoát thân, ta nhảy xuống vách đá, dùng trận pháp truyền tống để rời đi. Kết quả lại bị dịch chuyển khỏi bí cảnh, rơi thẳng đến thần miếu ở Huyền Kim Sơn."
Hắn cúi mắt, giọng nói khản đặc vì kiệt sức:
"Lúc đó ta bị thương nặng, nằm bất động suốt một đêm. Mãi đến khi linh lực khôi phục được phần nào, ta mới có thể dùng trận phù lần nữa..."
"Ngươi điên rồi sao?"
Sắc mặt Quý Quan Kỳ thay đổi hoàn toàn. Y không kìm được mà quát lên:
"Ngươi dám dùng linh lực trong Tứ Tượng Lưỡng Nghi?!"
"Ngươi không sợ bị tiểu thiên đạo giáng thiên phạt sao?"
"Và ngươi làm thế nào để có thể dùng được linh lực ở đó? Điều đó gần như là bất khả thi!"
"Không có gì là không thể."
Ô Hành Bạch lặng lẽ nhìn biểu cảm kích động của y, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười mệt mỏi xen lẫn chút cay đắng:
"Chỉ cần không màng sống chết... thì chuyện gì cũng có thể làm được."
Quý Quan Kỳ sững sờ.
Y không biết nên giận, nên cười, hay nên đau lòng.
Giọng nói y trầm xuống, có một thứ gì đó rất thật, rất sâu lắng:
"Ngươi không cần phải làm vậy."
"Ngươi như thế... khiến ta luôn tự hỏi, rốt cuộc ngươi của kiếp trước và ngươi của kiếp này... có thật là cùng một người không."
"Trên đời này... làm gì có ai vừa giết ta, vừa nói là thích ta chứ?"
"Chuyện này quá vô lý rồi."
"Ta..."
Ô Hành Bạch cất giọng rất khẽ, giọng hắn khô khốc, không mang theo chút sức sống nào.
Hắn mấp máy môi, ngập ngừng định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói nên lời.
"Ngươi cũng không giải thích nổi, đúng không?"
Quý Quan Kỳ cười nhạt, nụ cười ấy lạnh lẽo như gió buốt đầu đông:
"Thật ra ta đã suy nghĩ cả đêm qua."
"Cuối cùng, ta nghĩ thông rồi."
"Ngươi phát hiện ra mình yêu ta... là sau khi ta chết, đúng không?"
"Nếu vậy thì... đây không phải là yêu, Ô Hành Bạch."
"Chẳng qua là vì sau khi ta chết, ngươi mới chợt nhận ra không còn ai quan tâm đến ngươi nữa, không còn ai đứng cạnh ngươi, không còn một ai dõi theo ngươi."
"Chính vào khoảnh khắc cô đơn ấy, ngươi mới đột nhiên nhớ đến ta – cái kẻ đã bị ngươi tự tay gi.ết ch.ết."
Ô Hành Bạch khẽ lắc đầu.
"Vậy thì rốt cuộc là vì cái gì?"
Quý Quan Kỳ cười khổ, đáy mắt y ngập tràn vẻ mệt mỏi:
"Ta biết ngươi đã vì ta mà đi lấy Vạn Linh Thảo."
"Ta biết ngươi làm rất nhiều chuyện... rất liều lĩnh... rất đau đớn... cũng đều là vì ta."
"Nhưng không phải chuyện gì cũng có thể được tha thứ."
"Ta không muốn báo thù, không muốn giày vò ngươi."
"Ta chỉ muốn rời xa ngươi thôi."
"Ngươi vẫn là Trấn Nam tiên tôn, là người mang danh tiếng oai phong trong thiên hạ, không cần phải tự biến mình thành dáng vẻ thê thảm thế này."
"Ta nhìn ra được... ngươi thực sự bị thương rất nặng."
"Cho nên, hãy nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm đến ta nữa. Cũng đừng đi theo ta nữa."
"Hãy buông tha cho ta... đồng thời cũng là buông tha cho chính ngươi."
Ô Hành Bạch vẫn không nói gì. Trong đôi mắt hắn vẫn ánh lên vẻ cố chấp đến đáng sợ, như thể chỉ cần hắn còn sống, thì vẫn sẽ không chịu lùi bước.
Cho đến khi Quý Quan Kỳ nhẹ giọng mở miệng:
"Hơn nữa... ta đã chết một lần rồi."
"Ta sợ... phải chết thêm lần nữa."
"Ngươi có biết cảm giác mỗi sáng tỉnh dậy, mở mắt ra, đều nhìn thấy kẻ đã từng giết mình là như thế nào không?"
"Ô Hành Bạch, đối với ta, đó không phải là thứ tình cảm gì cao thượng cả."
"Nó giống như một hình phạt lăng trì—mỗi ngày đều phải sống trong sự dày vò, sợ hãi, trong nỗi ám ảnh kéo dài không hồi kết."
"Nhìn thấy ngươi, chính là nhìn thấy cái chết đã định sẵn của ta."
"Ngươi muốn ta phải cầu xin ngươi thì ngươi mới chịu buông tha cho ta sao, Trấn Nam tiên tôn?"
Sắc mặt Ô Hành Bạch lập tức tái nhợt đến không còn chút huyết sắc.
Hắn ngẩng đầu nhìn Quý Quan Kỳ, đầu ngón tay run rẩy không kiểm soát nổi.
Những lời khác... hắn có thể vờ như chưa từng nghe thấy.
Hắn có thể tiếp tục tiến về phía y, có thể dốc hết những gì mình có, bất chấp tất cả chỉ để giữ y lại bên cạnh.
Nhưng riêng câu nói này—
Hắn không thể giả vờ như không nghe thấy.
Bởi vì...
Quý Quan Kỳ không nói rằng y hận hắn.
Mà là... y sợ hắn.
"Ngươi thích cái viện này thì cứ ở lại đi."
Quý Quan Kỳ đứng dậy, thuận tay cầm lấy kiếm Quân Tử đặt bên cạnh.
"Nếu ngươi muốn ở lại trong Vạn Hoa Tông bao lâu thì cứ việc."
"Ngay cả tông chủ đến cũng chưa chắc dám đuổi ngươi đi."
Y đẩy cửa ra.
Từng đợt gió tuyết từ bên ngoài lập tức ùa vào phòng, quất thẳng vào mặt lạnh buốt.
Y quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Ô Hành Bạch, lúc này đã yếu ớt đến cực điểm, sắc mặt gần như trong suốt.
"Ta không muốn chết trong tay ngươi thêm một lần nào nữa."
"Nhìn thấy ngươi... chính là nhìn thấy số mệnh tất yếu của ta—"
Cái chết.
Quý Quan Kỳ bước thẳng vào trong trận bão tuyết trắng mờ đang rơi dày đặc ngoài trời.
Ô Hành Bạch lập tức vùng dậy, định đuổi theo, nhưng một cơn đau nhói lan khắp thân thể khiến hắn khụy xuống ngay tại chỗ.
Trước mắt hắn lại tối sầm.
Thần thức vốn đã không còn ổn định.
Khi Kê Tinh Châu xóa bỏ dấu ấn trong cơ thể Thanh Loan, hắn đã chịu một đòn tổn thương nghiêm trọng.
Sau đó, hắn lại liên tục ép bản thân phá giải phù văn hồi sinh.
Hắn siết chặt tim mình, cơn đau dữ dội đến mức khiến mạch máu trên cổ nổi lên từng đường gân xanh, như sắp nổ tung.
Gắng sức đứng dậy, hắn loạng choạng lao ra ngoài như kẻ mất hồn.
Nhưng bên ngoài...
Đã không còn bóng dáng của Quý Quan Kỳ nữa.
"Ngự kiếm!"
Hắn vội vàng kết kiếm quyết, định điều động linh lực để đuổi theo.
Nhưng linh lực vừa kịp dâng lên, thần thức lại nứt vỡ lần nữa.
Một trong những phù văn hồi sinh đang duy trì tính mạng hắn—lập tức tan biến.
Và cùng lúc đó—
Một vết cắt sắc lẹm bất ngờ hiện lên ngay cổ họng hắn.
Giống như ngày hôm đó.
Giống như cái ngày Kê Tinh Châu xóa bỏ dấu ấn bản mệnh trong cơ thể Thanh Loan.
Ô Hành Bạch đột nhiên quỳ sụp xuống, một tay chống đất, một tay ôm lấy cổ họng.
Máu từ vết cắt cứ thế trào ra, như suối phun, không gì có thể ngăn lại.
Ánh mắt hắn thoáng tối sầm, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, cố gắng giữ cho bản thân không lịm đi.
Bàn tay nhuốm đầy máu run rẩy nâng lên kết ấn, từng ký hiệu phù văn hiện lên quanh vết thương nơi cổ họng, ánh sáng lấp lóe bao quanh miệng vết cắt, chậm rãi ép sát nó lại.
Hắn thở hổn hển, hai tay vẫn chống xuống đất, toàn thân đầy máu, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt.
Khi hắn mười ba tuổi, không thể chịu nổi thiên phạt mà lựa chọn tự sát.
Ánh mắt mẫu thân khi đó tràn đầy đau lòng, nhưng cũng đầy quyết tuyệt.
Thế mà đến cuối cùng, bà lại ôm Kiều Du vào lòng, thề rằng sẽ không để Kiều Du phải chịu bất kỳ tổn thương nào giống như hắn.
Ô Hành Bạch cúi đầu, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng, gần như run rẩy:
"Ta biết ngươi sợ hãi..."
"Quan Kỳ, ta..."
"Ta xin lỗi ngươi."
Ô Hành Bạch nghiến răng, nắm tay siết chặt lại rồi nện mạnh xuống nền đất lạnh giá.
Giọng hắn khản đặc, như bị bóp nghẹn bởi nỗi tuyệt vọng:
"Xin lỗi, Quan Kỳ."
Dù hắn có làm gì đi chăng nữa—
Cũng không thể thay đổi sự thật rằng chính tay hắn... đã từng gi.ết ch.ết Quý Quan Kỳ.
Hắn đã chết đi sống lại quá nhiều lần, đến mức cảm giác đau đớn đã trở nên tê dại, đến mức bản thân cũng dần quên mất nỗi đau khi đó rốt cuộc sâu đến nhường nào.
Nhưng Quan Kỳ của hắn—
Y không đáng phải trải qua nỗi đau giống như hắn đã từng.
———
Huyền Kim Sơn, Thanh Tuyền Phái
Kê Tinh Châu và Giang Tương Nam hiện đều đang có mặt trong Thanh Tuyền Phái. Tuy nhiên, cả hai người đều mang theo thương tích, sắc mặt cũng không mấy khá khẩm.
Lộ Tiểu Trì chậm rãi rót nước cho bọn họ, rồi trầm giọng lên tiếng:
"Âm Dương Hoè căn bản không thể xác định được bản thể. Kẻ địch ở trong tối, còn chúng ta thì lại ở ngoài sáng—tình huống như vậy cực kỳ bất lợi."
"Loại linh vật này đặc biệt giỏi trong việc ẩn thân, nhất là khi đang ở giữa một khu rừng rậm rạp như thế này. Muốn tìm ra nó... thật sự quá khó."
Kê Tinh Châu khẽ thở dài, ánh mắt nặng trĩu suy tư:
"Theo như ta biết, chỉ có một cách duy nhất để dụ nó lộ diện."
"Là cách gì?"
Lộ Tiểu Trì lập tức hỏi, giọng mang theo chút nghi hoặc.
"Tổ chức một đám cưới."
"Chỉ cần có một đôi tân nhân vừa thành thân, Âm Dương Hoè nhất định sẽ xuất hiện để cướp lấy máu tim của họ."
Kê Tinh Châu trầm giọng nói tiếp:
"Máu tim của phu thê mới cưới là thứ nó không thể cưỡng lại được. Huống chi, sau khi bị giam cầm trong Tứ Tượng Lưỡng Nghi suốt bao nhiêu năm như vậy, nó chắc hẳn đã đói đến phát điên rồi."
"Nhưng giờ đi đâu mà tìm ra được đôi tân nhân như thế?"
Giang Tương Nam cau mày, giọng nói đầy băn khoăn:
"Chưa kể, cho dù tìm được, họ cũng chưa chắc đồng ý tham gia chuyện này."
"Tiểu Bắc cùng các sư muội trong phái đều còn quá nhỏ, nếu để họ tham gia... quá nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể mất mạng."
Lộ Tiểu Trì cũng không nói gì thêm, gương mặt hắn trầm mặc.
Hắn không ngờ Âm Dương Hoè lại có thể thoát khỏi sự phong ấn của Tứ Tượng Lưỡng Nghi.
Điều đáng lo hơn là—cả hắn và các sư huynh đệ Đông, Tây, Nam, Bắc... đều là tự ý rời đi, chưa được phép của tông môn.
Nếu chuyện này bị phát hiện, hậu quả e rằng sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Cuối cùng, Kê Tinh Châu và Giang Tương Nam nhìn nhau, sau một hồi trầm ngâm, hai người gần như đồng thời cất tiếng:
"Vậy thì... tìm hai người giả vờ thành thân đi?"
"Quanh đây có không ít môn phái tụ tập, chắc chắn sẽ có người đồng ý thử."
Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc, lời lẽ tương tự nhau, nhưng Lộ Tiểu Trì lại lắc đầu, thái độ vô cùng dứt khoát:
"Không được."
"Nếu những tu sĩ đó thật sự sẵn sàng mạo hiểm, bọn họ đã ra tay từ lâu rồi. Ngươi thử nhìn xem đi, đến giờ này có ai chủ động bước ra chưa?"
Câu này không hề sai.
Tu sĩ của các tông môn nhỏ vốn không ai dám ra mặt—tất cả đều e ngại trước nguy hiểm mà Âm Dương Hoè mang lại.
Ngay vào lúc bầu không khí đang chìm trong sự căng thẳng, Giao Long Ba Đầu từ bên ngoài thong thả trở về, vẫy nhẹ cái đuôi khổng lồ, giọng trầm trầm vang lên:
"Nhắc cho các ngươi một chuyện."
"Phải là tân nhân thật sự."
"Những kẻ đã từng chung chăn gối, không tính."
Kê Tinh Châu và Giang Tương Nam lập tức biến sắc.
Cùng lúc ấy, một bóng người bất ngờ xuất hiện ở cửa.
Người này rõ ràng vừa mới gấp gáp chạy đến, quần áo còn mang theo bụi tuyết chưa tan.
Quý Quan Kỳ đứng ngoài cửa, giọng nói điềm nhiên vang lên, không hề mang theo chút lo lắng:
"Ta đến hơi muộn, tình hình hiện tại thế nào rồi?"
Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía y.
Kê Tinh Châu thoáng ngẩn ra trong chốc lát, sau đó lại khẽ gật đầu, như thể cuối cùng cũng hiểu được điều gì đó.
Nếu Quý Quan Kỳ là người hèn nhát, người e sợ hiểm nguy, thì y đã không còn là Quý Quan Kỳ nữa.
Lựa chọn đến đây, đối mặt với mọi chuyện, mới chính là phong cách của y.
Cũng bởi vì điều đó—
Những người như Quý Quan Kỳ mới dễ khiến người khác cảm thấy y là người có thể tin tưởng, có thể dựa vào.
"Hay là..."
Giao Long Ba Đầu lập tức mở miệng đề nghị:
"Ngươi và Lộ Tiểu Trì thử đi?"
"Giả vờ thành thân, dụ Âm Dương Hoè xuất hiện. Đợi đến khi nó chuẩn bị hút máu tim của hai ngươi thì lập tức ra tay tiêu diệt nó."
Chỉ vào lúc nó chuẩn bị hút máu tim của đôi tân nhân, bản thể của Âm Dương Hoè mới buộc phải lộ diện.
"... Cái gì?"
Quý Quan Kỳ vừa mới đến nơi, vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Y nhíu mày, giọng nghiêm lại:
"Thành thân? Ai thành thân?"
"Ngươi."
Giang Tương Nam gật đầu xác nhận:
"Giả vờ thành thân."
Quý Quan Kỳ: "..."
Lộ Tiểu Trì thoáng ngạc nhiên, nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào Quý Quan Kỳ, vẻ sửng sốt ấy lập tức biến mất. Hắn gật đầu không chút do dự:
"Chỉ cần có thể dụ được Âm Dương Hoè lộ diện, bảo vệ bách tính, ta đồng ý."
Hắn quay sang nhìn thẳng vào Quý Quan Kỳ:
"Quý công tử thì sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.