Quý Quan Kỳ cảm thấy như bản thân vừa trải qua một giấc ngủ dài—một giấc ngủ sâu và nặng nề đến mức khi tỉnh dậy, y vẫn còn hoang mang, đầu óc mơ hồ. Cảnh tượng cuối cùng trước khi mất ý thức mờ mịt như sương khói. Dường như... có ai đó đã nhẹ nhàng che mắt y lại.
Giọng nói của người đó khàn khàn, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng đến khó tin. Rõ ràng là hoàn toàn xa lạ, vậy mà lại khiến trái tim y khẽ rung lên một nhịp.
Không biết có phải vì từng bị lừa quá nhiều lần hay không, mà trong những tình huống thế này, phản xạ đầu tiên của y luôn là—nghĩ đến Ô Hành Bạch.
"Quý công tử, ngài tỉnh rồi?"
Một thị nữ mang theo khay đồ tiến vào, đặt mọi thứ lên bàn, sau đó định bước đến đỡ Quý Quan Kỳ ngồi dậy. Nhưng y theo bản năng tránh sang một bên, động tác không quá gay gắt nhưng cũng đủ lễ độ để giữ khoảng cách:
"Đây là đâu?"
"Ma Tông."
Thị nữ mỉm cười đáp lời.
Đến lúc này, Quý Quan Kỳ mới chú ý đến chi tiết kỳ lạ—trên cổ nàng ta có một đạo phù văn. Dấu ấn ấy rất nhạt, nếu không quan sát kỹ thì gần như không thể nhận ra.
Nhưng so với phù văn kia, điều khiến y kinh ngạc hơn cả chính là câu trả lời vừa rồi.
"Ma Tông?"
Y gần như bật dậy theo phản xạ, nhưng chưa kịp đứng thẳng thì một cơn đau nhói dữ dội đã ập đến từ vết thương trước ngực, khiến sắc mặt y trắng bệch. Toàn thân run nhẹ, buộc y phải ngồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714348/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.