Ở trên phi thuyền của Thiên Âm Môn, mấy người Ngọc Hành Tông tụ tập lại một chỗ, hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bởi vì, tất cả đệ tử Thiên Âm môn đều đang chết trân mà nhìn chằm chằm bọn họ, sợ rằng các nàng sẽ làm ra chuyện gì uy ***** đến môn chủ của bọn họ.
Tạ Dụ An nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi bấm lưỡi thán phục: "Đây là sợ chúng ta làm gì đó với môn chủ của bọn họ đấy."
Bùi Thanh Y mặt đầy vẻ hiếu kỳ: "Cho nên sư tỷ, rốt cuộc ngươi đã làm gì vậy?"
Câu hỏi của Bùi Thanh Y cũng chính là điều mà tất cả mọi người muốn hỏi, vì thế mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lạc Lâm, chờ đợi câu trả lời của nàng.
"À... Ta chỉ nói với nàng ấy xem có thể cho chúng ta quá giang đi nhờ một đoạn thôi mà." Lạc Lâm chớp chớp mắt trả lời.
"Chỉ có vậy thôi á?" Mọi người không tin mà truy vấn.
"Chứ còn gì nữa?" Lạc Lâm làm ra vẻ vô tội, nhìn ba người: "Ta giống như là loại người vô lý như vậy sao?"
Giang Du và Tạ Dụ An vô thức gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu lia lịa.
Lạc Lâm lập tức đen mặt, xắn tay áo lên chuẩn bị dạy dỗ hai người.
"Hai người các ngươi, có phải bình thường ta quá khoan dung rồi không?"
Hai người vội vàng núp ra sau lưng Bùi Thanh Y, Lạc Lâm nghiến răng nghiến lợi: "Trốn sau lưng tiểu sư muội làm gì, mau ra đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790014/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.