Nhìn tiểu cô nương với ánh mắt sùng kính không hề che giấu, Lạc Lâm bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ.
Những người khác chắc chắn đều biết rõ phẩm hạnh thực sự của nàng, chỉ có Bùi Thanh Y là chưa từng thấy sức mạnh chân thực của nàng, e rằng giờ phút này thực sự hiểu lầm rằng nàng yếu hơn nên mới tới an ủi nàng.
Thế là, trong lòng Lạc Lâm cảm thấy có chút khó xử.
"Khụ khụ, lần này chỉ là phát huy không tốt thôi, sư tỷ không sao cả." Lạc Lâm xoa đầu nhỏ của Bùi Thanh Y, cười nói.
Hoàn toàn không nhận ra những người khác nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái cỡ nào.
Nhà mình đại sư tỷ vậy mà lại vì thực lực lừa gạt người khác mà chột dạ sao?
Mấy người không nhịn được thầm lắc đầu tặc lưỡi.
Lạc Lâm bất động thanh sắc liếc về phía sau, lập tức tất cả đều im lặng.
Trận đấu giữa hai người nàng có thể xem là trận chiến đặc sắc nhất trong toàn bộ sân thi đấu trước mắt, còn lại chỉ là vài trận tỉ thí nhỏ nhỏ, rồi giải tán.
Sau khi tan trận, Lăng Tiêu gọi Lạc Lâm lại.
"A Lâm, đi theo ta."
Lúc này Lạc Lâm mới chú ý, chỉ có đệ tử các đại môn phái rời khỏi sân, còn các vị chưởng môn đều cùng nhau đi về phía đại điện của Cửu Dương Tông.
Với trận thế lớn như vậy, nhất định không phải chuyện nhỏ.
Lạc Lâm lập tức nghiêm túc thần sắc, rồi quay sang dặn dò Bùi Thanh Y:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790019/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.