Bên kia, Bùi Thanh Y đi theo Lạc Lâm vào phòng trong, ánh mắt cứ nhìn nàng muốn nói lại thôi.
Lạc Lâm để ý thấy, không khỏi lên tiếng hỏi:
"Tiểu Thất, sao lại nhìn ta như vậy?"
Bùi Thanh Y ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng mở miệng:
"Sư tỷ, ngươi với môn chủ Thiên Âm môn kia... rốt cuộc là quan hệ thế nào vậy?"
Tiểu cô nương hỏi, giọng điệu dè dặt cẩn thận.
Lạc Lâm nhất thời chưa phản ứng kịp, buột miệng nói:
"Không có gì, chỉ coi như người quen thôi."
"Nhưng người quen bình thường đâu có phản ứng lớn như vậy..."
Bùi Thanh Y nhìn nàng chăm chú:
"Sư tỷ, rốt cuộc ngươi và nàng đã xảy ra chuyện gì?"
Lạc Lâm trầm mặc chớp mắt một cái, vội vàng ho nhẹ rồi nói lảng:
"Không có gì, không có gì hết. Mau thu dọn đồ đi, hôm nay ngủ sớm một chút."
Bùi Thanh Y lập tức bất mãn:
"Sư tỷ, ngươi đang lừa ta."
Lạc Lâm cười gượng hai tiếng:
"Ái chà, sao có thể gọi là lừa được chứ... Cái đó... Khụ khụ, ngoan nào Tiểu Thất, đừng tò mò."
Bùi Thanh Y bĩu môi, trong lòng vẫn không cam tâm, nhưng nàng biết tiếp tục hỏi nữa Lạc Lâm cũng sẽ không nói, nên đành âm thầm nhắc mình: mấy năm trước Tạ Dụ An đã hứa sẽ kể cho nàng nghe, chỉ tiếc khi ấy nhiều việc quá nên quên mất. Đợi lần này trở về, nhất định phải hỏi Tạ Dụ An cho bằng được.
Thấy Bùi Thanh Y không truy vấn nữa, Lạc Lâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790029/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.