"Thật ra..."
Bùi Thanh Y mở to mắt, không rời khỏi Tạ Dụ An, rõ ràng đang mong chờ câu chuyện tiếp theo.
Tạ Dụ An cố ý kéo dài giọng, vốn định trêu chọc nàng một chút. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt trong veo đầy chờ đợi ấy, hắn bất giác nhớ lại tình cảnh ngày trước của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định không đùa giỡn nữa, mà kể thật.
"Chuyện này nói ra thì cũng dở khóc dở cười." Tạ Dụ An đẩy gọng kính, kể: "Chuyện xảy ra từ mười mấy năm trước, khi ấy Phương Ngũ và Hứa Lục vẫn chưa nhập môn. Sư phụ nhận được thư mời, dẫn bốn người bọn ta đến Thiên Âm môn làm khách. Ban đầu mọi chuyện vẫn ổn, cho đến khi thiếu môn chủ của Thiên Âm môn bị đưa về vì trốn học và lười tu luyện. Nghe nói người này rất hay bỏ nhà đi bụi, không ai quản nổi."
"Hôm chúng ta đến, nàng ta vừa bị bắt trở lại. Tưởng thế là xong, nào ngờ ngay đêm hôm ấy, thiếu môn chủ lại mò vào phòng của đại sư tỷ, định tráo đồ với nàng để trốn ra ngoài lần nữa."
Nói đến đây, Tạ Dụ An lắc đầu, vừa bất lực vừa buồn cười.
"Kết quả là... Đại sư tỷ của chúng ta lúc đó nổi tiếng là người ghét bị quấy rầy khi đang ngủ, mà đặc biệt là đang ngủ say thì càng dễ nổi giận. Nàng bị đánh thức thì đen mặt ngay. Thiếu môn chủ kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị kéo lên đùi, rồi... bị đánh như trẻ con vậy đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790032/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.