Đối mặt với hành động nũng nịu của Bùi Thanh Y khi ôm lấy mình, Lạc Lâm ban đầu hơi sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng nàng.
"Được rồi được rồi, lớn như thế rồi mà còn làm nũng với sư tỷ nữa." Lạc Lâm bật cười hỏi.
Bùi Thanh Y cụp mắt xuống, nhìn vào vai Lạc Lâm, cất giọng nhỏ nhẹ:
"Chỉ là muốn làm nũng với sư tỷ thôi mà..."
Lạc Lâm nghe vậy, vừa buồn cười vừa bất lực.
"Được rồi được rồi, ngươi thích là được."
Đối với hành vi của Bùi Thanh Y, Lạc Lâm chỉ chọn cách làm ngơ.
Bùi Thanh Y cũng biết phải biết chừng mực, vì thế chẳng bao lâu sau đã chủ động buông Lạc Lâm ra, ngẩng đầu nhìn nàng rồi hỏi:
"Sư tỷ vừa rồi đang nằm nghỉ ngơi à?"
"Ừ, nằm một chút để nghỉ thôi." Lạc Lâm dịu dàng đáp.
Bùi Thanh Y do dự một chút, sau đó lùi vào phía trong rồi nói:
"Vẫn còn sớm, sư tỷ, có muốn lên đây nằm nghỉ thêm một lúc không?"
Lạc Lâm suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Cũng được."
Ý cười trên mặt Bùi Thanh Y càng thêm đậm, ngay cả giọng nói cũng trở nên ngọt ngào mềm mại.
"Vậy sư tỷ lên đi."
Lạc Lâm không nghĩ gì nhiều, liền nằm xuống bên cạnh Bùi Thanh Y. Bùi Thanh Y nằm bên trong, hơi nghiêng người nhìn gò má của Lạc Lâm, trong lòng như có trống trận rền vang, cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng lên mãnh liệt.
Từ sau khi đến tuổi cập kê, nàng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790041/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.