Lạc Lâm ngồi đó, được Tạ Dụ An miễn cưỡng kéo ra từ trong đống đổ nát, tuy thân thể vẫn còn chịu đựng, nhưng ít ra vẫn có thể ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lăng Tiêu đang quỳ dưới đất trước mặt nàng.
"Ta sai rồi, A Lâm, hu hu..." Hiện tại, ngay cả Lăng Tiêu - người từng là Tôn giả *****ên của Cửu Tiêu đại lục đạt đến Đại Thừa kỳ - cũng phải quỳ rạp trên mặt đất, khóc đến nức nở, không thành tiếng.
Gương mặt của Lạc Lâm không chút biểu cảm, khí áp tỏa ra xung quanh nàng khiến người khác không dám lại gần, ngoại trừ Bùi Thanh Y vẫn đứng bên cạnh nàng.
"Sai?" Lạc Lâm cười như không cười nhìn hắn, sau đó chỉ tay về phía đống phế tích sau lưng, cười lạnh lùng: "Vậy ngài nói cho ta biết đi, những thứ này giờ phải xử lý thế nào?"
"Cái này... Nếu không thì, chúng ta xây lại một chút?" Lăng Tiêu yếu ớt đưa ra đề nghị.
"Được thôi." Lạc Lâm nhìn thẳng hắn.
"Vậy thì mời ngài tự bỏ tiền túi ra mà xây lại từ đầu."
Nghe xong câu này, cả người Lăng Tiêu cứng đờ tại chỗ.
Bên cạnh, Tạ Dụ An chứng kiến, không nhịn được mà tặc lưỡi: "Chỉ sợ đến cả sư tôn lão nhân gia ông ta cũng chỉ còn cái đai lưng là có giá trị, một đồng bạc sợ cũng không moi ra nổi."
"Cái đó... A Lâm..." Lăng Tiêu cố vùng vẫy một chút, định nói gì đó.
"Ừm?" Lạc Lâm híp mắt lại, ánh mắt chăm chú nhìn hắn.
Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790043/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.