"Ngươi... ngươi là người của Ngọc Hành Tông sao?"
Vừa nghe đến tên Ngọc Hành Tông, mấy người sư huynh đệ của Long Hổ môn lập tức biến sắc.
Bởi vì trong phạm vi Từ Châu, Ngọc Hành Tông có thể xem như là môn phái nổi danh gần xa, đặc biệt là bởi vì sư tôn của họ - Lăng Tiêu Kiếm Tôn - mới vừa đột phá đến cảnh giới Đại Thừa kỳ không lâu trước đó.
Người này được xem là bậc kỳ tài xưa nay hiếm có, về sau e là khó ai sánh kịp. Trên đại lục Cửu Tiêu, ông ta được coi là đệ nhất nhân. Ngay cả tông chủ của Cửu Dương Tông đến đây cũng phải nể mặt mấy phần, vậy mà bọn họ lại xung đột với đồ đệ của người như thế?
Sắc mặt của vị sư huynh Long Hổ môn thay đổi liên tục, cuối cùng trở tay tát thẳng vào mặt vị tiểu sư đệ kia.
"Đồ ngu xuẩn, ngươi không nhìn kỹ xem ngươi đang nói lời gì! Nếu thật sự các nàng muốn cướp đoạt ngươi, ngươi còn có thể sống tới giờ này sao? Vậy mà còn ở đây ăn nói bậy bạ, ngươi... ngươi muốn kéo cả Long Hổ môn chúng ta xuống nước, trở thành kẻ bất nghĩa sao?!"
Cái tát kia mang theo sức mạnh cực lớn, khiến cho tiểu đệ tử kia bị đánh văng cả mấy chiếc răng.
Lúc này, tiểu đệ tử ôm mặt, hai chân run lẩy bẩy, vừa nhìn Lạc Lâm vừa run rẩy mở miệng nói: "Là ta... là ta có mắt không thấy Thái Sơn, còn... còn xin chân nhân tha lỗi cho!"
Lạc Lâm cười lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790046/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.