Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Lạc Lâm, cả đám người trở nên im lặng.
"À thì... sư tỷ thử nghĩ tích cực một chút đi, nếu không có sư tôn, thì chúng ta làm sao có được mấy vị sư huynh sư muội vừa đẹp trai vừa dễ thương thế này chứ?" Phương Thiến vội vàng xua tay nói.
Lạc Lâm mặt không chút cảm xúc: "Các ngươi cũng gây không ít rắc rối đâu."
Cả đám người xấu hổ cười trừ.
Hứa Thanh Thanh vội kéo Bùi Thanh Y đến, nói: "Không phải đâu, đại sư tỷ, tỷ nhìn xem tiểu Thất đi, đứa nhỏ này ngoan biết bao nhiêu."
Lạc Lâm không nói, chỉ kéo Bùi Thanh Y đến bên cạnh mình, đáp: "Chỉ có tiểu Thất là ngoan hơn một chút, còn lại các ngươi, chẳng ai khiến ta bớt lo cả."
Bùi Thanh Y lập tức đứng ngoan ngoãn bên cạnh Lạc Lâm, ra dáng khéo léo nghe lời.
Ngay sau đó, Lạc Lâm liền phát hiện, ngoài Lăng Tiêu và Giang Du, những người còn lại đều mang vẻ mặt "ta biết rồi" mà nhìn nàng.
"Các ngươi có ý gì đây?" Khóe miệng Lạc Lâm giật giật.
"Không có gì!" Cả ba người vội vàng quay mặt sang chỗ khác.
Lạc Lâm: "?"
Ba người này nhất định đang giấu nàng chuyện gì!
Nhưng rất nhanh, ba người đã đổi sang chủ đề khác, chạy đi trêu ghẹo Giang Du.
Lạc Lâm chỉ đành im lặng, rồi quay sang nhìn Bùi Thanh Y đứng bên cạnh.
Dưới bóng đêm, cô gái nhỏ đã trưởng thành mang dáng dấp của người lớn ấy nhìn nàng bằng ánh mắt dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790048/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.