Lạc Lâm trầm mặc hồi lâu, vẫn không thể đưa ra một câu trả lời dứt khoát.
Sáu vị đại hộ pháp cũng không hối thúc nàng, bởi lẽ chuyện này không phải việc nhỏ, huống chi lại còn liên quan đến sinh mệnh của toàn bộ một thế giới bí cảnh.
Chuyện này nhìn qua thì có vẻ rất oai phong, nhưng áp lực trong đó có thể tưởng tượng được.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo, mọi người không hiểu rõ tình hình trong trại liền hướng ra ngoài la lớn:
"Phù Vũ, bên ngoài có chuyện gì thế?"
Phù Vũ vội vã đi ra, liếc nhìn Lạc Lâm, có chút lúng túng lên tiếng:
"Là các sư đệ sư muội của Lạc cô nương, bọn họ đang ở bên ngoài hối thúc, muốn chúng ta thả Lạc cô nương ra."
Lạc Lâm sững người, thật sự không ngờ mấy người kia lại đuổi đến tận đây đòi người.
Trong phòng lập tức lộ ra bầu không khí kỳ quái và lúng túng. Lúc này, Lạc Lâm cũng không còn tâm trí để cân nhắc việc kế thừa thân phận đại hộ pháp nữa, vội vàng nói:
"Ta ra trấn an bọn họ một chút."
"Không sao, cũng tiện cho ngươi cùng họ bàn bạc, chúng ta chờ ngươi có câu trả lời dứt khoát." Hải Uyên mỉm cười nói.
Lạc Lâm vội chắp tay cáo từ, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy ngay nhóm người Ngọc Hành Tông đang giương cung bạt kiếm giằng co với thủ vệ trong trại. Khi thấy nàng bước ra, những người kia ai nấy đều lộ vẻ vui mừng trên mặt.
"Đại sư tỷ!"
"Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790059/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.