Thời gian trôi qua, Lạc Lâm ở lại Hải Uyên tiếp tục tu hành.
Hải Uyên nói phương pháp tu hành chính là đem nàng ném xuống một nơi gọi là "vực sâu chi nhãn" bên trong Hải Uyên, để nàng chiến đấu với đủ loại hải thú, thông qua chiến đấu mà tăng cường bản thân. Mỗi ngày, Bùi Thanh Y đều giữ liên lạc với nàng, dù thỉnh thoảng bế quan cũng sẽ báo trước một tiếng.
Chỉ là, Lạc Lâm dần dần đã quen với việc bên cạnh mình luôn có Bùi Thanh Y hoặc ít nhất là được nghe nàng nói chuyện mỗi ngày, nếu không thì sau khi tự nói với chính mình vài câu, nàng sẽ lại thấy nhớ Bùi Thanh Y. Tuy rằng đối với người khác, Lạc Lâm cũng hiểu thế nào là nhớ nhung và quan tâm, nhưng đối với Bùi Thanh Y, cảm xúc đó lại khác biệt hẳn.
Lạc Lâm nhất thời không thể hiểu rõ nguyên nhân vì sao mình lại cảm thấy như vậy, liền dứt khoát quy cho việc Bùi Thanh Y đã bầu bạn với nàng nhiều năm, hiếm khi tách rời, bản thân cũng đã quen với điều đó.
dù sao tuổi tác cũng đã lớn, nhớ nhung một người cũng là chuyện bình thường.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, trong nháy mắt, năng lực thực chiến của Lạc Lâm tại Hải Uyên đã tăng mạnh. Chỉ là Hải Uyên dường như cũng chưa vội để nàng rời đi.
Lạc Lâm không hiểu sắp xếp của nàng, chỉ thấy Hải Uyên mỉm cười nói: "Không cần gấp, ngươi cứ thong thả ở đây tăng cường thực lực. Bốn viên Thủy Huyền Ngọc còn lại cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790063/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.