Các đại thủ hộ giả tới rất nhanh. Sáng sớm ngày hôm sau, khi hai người vừa bước ra khỏi cửa, liền trông thấy mấy người dẫn theo đệ tử trong tộc chạy tới.
"Chủ Quân!"
Mấy người đồng loạt hành lễ với Lạc Lâm. Nàng giật mình hoảng hốt, vội khoát tay: "Mau mau, đừng gọi vậy, tất cả đứng dậy đi."
Nghe nàng nói vậy, bọn họ mới chịu đứng lên. Hải Uyên bước tới trước, chắp tay nói: "Chuyện đã nghe qua, chúng ta chọn toàn đệ tử từ Kim Đan kỳ trở lên, hi vọng có thể trợ ngươi một tay."
Lạc Lâm liếc qua, mỗi người dẫn theo hai mươi, ba mươi người, trong đó phần lớn là Kim Đan kỳ, còn có không ít Nguyên Anh kỳ. Chuyện này nào chỉ là giúp một tay, quả thật là giúp cả một trận đại chiến.
Nàng cảm kích nhìn khắp đám người: "Đủ rồi, thật sự đủ rồi. Ân tình của chư vị, ta - Lạc Lâm - ghi tạc trong lòng. Về sau nếu cần, ta nguyện xông pha khói lửa, quyết không thoái lui."
Phía bên kia, Thảo Nguyên bật cười: "Ngươi lại nói lời khách sáo nữa rồi."
Lạc Lâm nhìn sang, chỉ thấy Thảo Nguyên che miệng cười nói: "Không phải ngươi báo đáp chúng ta, mà là chúng ta báo đáp ngươi. Trước kia các ngươi vì Càn Nguyên chỉ cảnh đã vất vả bao nhiêu lần, giờ đến phiên chúng ta xuất lực."
"Đúng đó," Vũ Lâm cũng cười nói, "Ngươi mà cứ khách sáo mãi, khiến bọn ta thấy ngượng ngùng lắm."
Lạc Lâm gật đầu ngoan ngoãn: "ừ, ta biết rồi."
"Người đã đến đông đủ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790086/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.