Chú chim non màu trắng bạc sau khi nhận chủ liền cuộn mình trên vai ngươi Bùi Thanh Y, mặc cho Hứa Thanh Thanh cùng đám người bên cạnh trêu đùa thế nào, nó vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, cao ngạo như băng tuyết.
"Ngươi đừng cười, trước kia ta nuôi một con vẹt, nó sinh ra cả ổ con mà đứa nào cũng xấu như ma lem. Con Băng Hoàng này lại khác hẳn, thế nào nhìn cũng chẳng giống chim non, mà lại vô cùng đáng yêu." Phương Thiến vừa dứt lời, con chim nhỏ kia liền quay đầu đi, chẳng thèm để ý đến nàng nữa.
"Xong rồi, có người bị chim ghét bỏ rồi đó!" Hứa Thanh Thanh đứng bên cười khanh khách, còn không quên châm thêm dầu vào lửa.
"Bị Thánh thú ghét bỏ thì cũng đâu đến nỗi nhục nhã." Phương Thiến chẳng để tâm, nhún vai một cái.
Hứa Thanh Thanh lườm nàng, còn Lạc Lâm thì không nhịn được nữa, mở miệng:
"Được rồi, đừng đứng đây vây quanh nữa, ai có việc thì làm đi."
"Vâng!"
Vốn đang hứng khởi, nghe Lạc Lâm nói vậy, mọi người liền tản đi, mỗi người trở về phòng mình.
Sau khi cơm nước no nê, đám người cũng đều giải tán. Bùi Thanh Y lại theo Lạc Lâm vào phòng nàng.
"Không về phòng mình nghỉ ngơi, còn mò qua đây tranh giường với ta sao?" - Lạc Lâm buồn cười nhìn nàng.
Bùi Thanh Y mặt mày khổ sở, ánh mắt hết nhìn chim con trên vai, lại nhìn sang Lạc Lâm:
"Sư tỷ đừng trêu ta, thật sự là ta không biết nên dưỡng linh sủng thế nào cho đúng."
"Hử?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790088/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.