"Hoắc Dục Xuyên, dẫn người tới đây rồi." Phương Thiến vừa dứt lời, liền tự mình lui ra để trút giận. Nghe xong, cả phủ đều lặng đi, Tạ Dụ An quay đầu định rời đi.
"Tứ sư huynh, ngươi định làm gì?" Hứa Thanh Thanh không kìm được gọi với theo bóng hắn.
"Đi lấy bao tải."
"..."
"Vậy... rốt cuộc Hoắc Dục Xuyên tới đây làm gì?" Giang Du ngơ ngác hỏi.
Hứa Thanh Thanh cũng chẳng hiểu ra sao: "Không rõ nữa, chỉ biết là hắn không đến một mình, còn dắt theo một đám tiểu đệ, không biết định giở trò gì đây."
Lạc Lâm sắc mặt khó coi, thậm chí là âm trầm.
"Mặc kệ hắn, lát nữa xem thử đã. Nếu tới gây sự, đánh một trận rồi ném xuống núi là được." Lời nói đầy sát khí khiến ai nấy không dám cãi lời.
Chỉ có Lăng Tiêu khẽ ho một tiếng, nói: "Khụ, A Lâm, ngươi khoan hãy nóng nảy, cứ chờ xem trước đã. Dù gì chúng ta là người của Ngọc Hành Tông, đạo đãi khách vẫn nên giữ."
Lạc Lâm liếc mắt, hờ hững đáp: "Ta đâu có nói ném hắn thẳng xuống núi, chẳng phải vậy đã là khách khí lắm rồi sao?"
Nghe vậy, mọi người chỉ biết lặng lẽ trong lòng vì Hoắc Dục Xuyên thắp nén nhang.
"Được rồi, Giang Nhị, ngươi chờ sẵn đó, tới thì dẫn vào." Lạc Lâm nói.
"Sao lại là ta?" Giang Du bất mãn.
"Ngươi là con rể tương lai của Cửu Dương Tông, không đi thì ai đi?" Lạc Lâm phản bác.
Giang Du nghẹn họng: "Đi thì đi." Nể mặt Vệ Ương, hắn đành chịu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790094/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.