Bùi Thanh Y trọng thương vừa tỉnh, Lạc Lâm gần như không rời nửa bước mà ở bên cạnh trông nom nàng, khiến cho Bùi Thanh Y dù cảm động nhưng cũng có phần dở khóc dở cười.
"Sư tỷ, ta thật sự không sao rồi mà." Bùi Thanh Y vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
"Không có việc gì cũng phải cẩn thận, ngươi có thể chống đỡ được đến giờ đã là vạn hạnh, không cần cưỡng cầu bản thân không sao." Lạc Lâm nghiêm túc nói.
Bùi Thanh Y nghe vậy thở dài một tiếng, nhỏ giọng: "Ta biết rồi."
Lạc Lâm nhẹ nhàng đưa tay vuốt v e đỉnh đầu nàng, dịu dàng nói: "Chờ ngươi thật sự khỏe hẳn, ngươi muốn làm gì, sư tỷ đều theo ngươi."
Bùi Thanh Y ánh mắt sáng bừng lên: "Sư tỷ nói thật?"
Lạc Lâm vừa tức vừa buồn cười: "Sư tỷ khi nào lừa gạt ngươi?"
Bùi Thanh Y ôm eo nàng làm nũng: "Ta biết ngay sư tỷ là tốt nhất mà."
Phương Thiến vừa đẩy cửa vào liền thấy cảnh này: "... Xin lỗi đã làm phiền, ta không thấy gì cả, các ngươi tiếp tục đi ha."
Nói rồi bèn lui ra khép cửa chuồn mất.
"Đứng lại cho ta." Giọng Lạc Lâm lạnh lẽo khiến Phương Thiến không khỏi rùng mình.
Phương Thiến khóc không ra nước mắt: "Thật sự không thể trách ta, ai bảo các ngươi không khóa cửa..."
"Vậy ngươi cũng không biết gõ cửa sao?" Lạc Lâm mặt không biểu cảm, chỉ có vành tai đỏ ửng là bán đứng sự ngượng ngùng khi bị bắt gặp.
"Nhất định nhất định, lần sau ta nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790107/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.