Vào sáng sớm, Phương Thiến bị Lạc Lâm gọi đến, khi ấy nàng vẫn chưa hề hay biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Mãi cho đến khi nàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lạc Lâm mặt mày không biểu cảm, Bùi Thanh Y thì vẻ mặt chột dạ lúng túng, và... một bộ tập tranh bày trên bàn, nàng mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Vừa ý thức được điều đó, nàng lập tức quay đầu muốn rời đi.
"Ờm, ta thấy chắc các ngươi còn có việc phải làm, ta sẽ quay lại vào sau ha."
"Đứng lại." Giọng Lạc Lâm lạnh như băng vang lên, khiến cả người Phương Thiến run lên một cái, bước chân kia hoàn toàn không thể nhấc nổi.
"Đóng cửa lại, quay lại đây." Lạc Lâm tiếp tục ra lệnh, giọng vẫn lạnh lẽo như cũ.
Trong lòng Phương Thiến không khỏi thầm kêu khổ, nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn đóng cửa, đi đến trước mặt Lạc Lâm, ánh mắt còn mang theo chút u oán liếc nhìn Bùi Thanh Y. Bùi Thanh Y vội vàng chắp tay xin lỗi , nhưng đối diện ánh mắt của Lạc Lâm, liền vội thu tay lại, đứng nghiêm chỉnh, không dám sơ suất nửa phần. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy, Phương Thiến liền biết hôm nay e rằng nàng không thoát được rồi. Ngay cả Bùi Thanh Y còn bị Lạc Lâm dọa đến co ro, nàng chẳng phải càng thê thảm hơn sao?
Nghĩ vậy, Phương Thiến "phù" một tiếng quỳ sụp xuống, ôm lấy chân Lạc Lâm, rên rỉ một tiếng:
"Đại sư tỷ! Sư muội ta làm vậy đều là vì tỷ a!"
Vừa dứt lời, gương mặt Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790110/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.