Sau khi xem xét lá số bát tự của Dương Thục Phân, Vu Âm ngồi im lặng một lúc lâu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào bà ta. Dương Thục Phân bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi, giọng run rẩy hỏi:
“Đại sư, con ma đó có muốn hại gia đình tôi không?”
Vu Âm lắc đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng chứa đầy sức nặng:
“Không phải ma quỷ, mà là con trai cả của bà.”
Câu nói khiến Dương Thục Phân sững người, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bà còn chưa kịp phản ứng thì Vu Âm tiếp tục:
“Động vào số tiền không phải của mình, tiêu số tiền không nên tiêu. Con ma đến đòi nợ là điều hiển nhiên.”
Nghe đến đây, Dương Thục Phân như c.h.ế.t lặng, hai tay nắm chặt vào nhau. Một bác lớn tuổi đang đứng ở quầy hàng bên cạnh nghe thấy thế thì vỗ đùi, nói lớn:
“Con trai cả của bà ấy, Trần Bính, đã c.h.ế.t trong một vụ tai nạn xe hơi năm ngoái! Đại sư nói quá đúng!”
Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán:
“Con trai cả của bà ta c.h.ế.t rồi, tại sao nửa đêm lại tìm về nhà?”
Một bà bán hàng khác chen vào, giọng nghiêm trọng:
“Chuyện này không khó hiểu. Đúng như đại sư nói, tôi nghĩ Trần Bính c.h.ế.t oan nên mới tìm về nhà để đòi lại công bằng!”
Bà ấy tiến lên vài bước, đẩy đám đông ra rồi nói lớn:
“Gia đình nhà bà Dương này quá ác! Con trai cả của họ, Trần Bính, c.h.ế.t trong một vụ tai nạn, nhưng sau đó gia đình lại được bồi thường tới hai mươi triệu đồng!”
Cả khu vực im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1694402/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.